.
TẢN BÚT

Nhớ mùi dưa kiệu, mứt gừng

Cập nhật: 07:56, 18/01/2020 (GMT+7)

Hồi đó cũng vậy, bây giờ vẫn thế, cứ độ gần Tết là tôi đi đâu khắp xóm nhỏ của mình cũng nghe hương củ kiệu thoang thoảng. Củ kiệu còn tươi phơi đầy trên lối nhỏ, củ kiệu trắng ngần được xếp tầng tầng, lớp lớp trong hũ sành trong suốt để ngoài hàng ba đón nắng, mùi dưa kiệu hòa cùng hương mắm tép, lạp xưởng chiên hơi vàng ngoài vỏ… làm thành cái mùi Tết nhớ thương.

Ngày trước nội tôi hay làm dưa kiệu, bánh này mứt nọ mỗi độ Tết sang mà không phải ra chợ mua về. Nội nói đồ ở chợ dù sao cũng không bằng đồ mình tự làm. Mà giả sử đồ ở chợ có vừa ý thì nội cũng tự làm bởi làm mứt, làm dưa cải, dưa kiệu,… đã trở thành thói quen thân thương của nội. Tôi nhớ những ngày ấu thơ, hễ sắp đến Tết là ngoài sân nhà lúc nào cũng có cái sửng to phơi mứt gừng, sịa củ kiệu, mẻ mứt mít vàng tươm mật. Tôi thòm thèm hay lén nội bóc miếng mứt còn chưa khô nắng bỏ vào trong miệng, nhấm nháp cái vị ngọt thanh tao đến nao lòng. Còn dưa kiệu thì không thể nào ăn vụng được. Hồi ấy tôi không thích ăn dưa kiệu, dẫu năm nào Tết đến vắng mùi hương ấy là tôi lại thấy thiếu thiếu trong lòng.

Nội hay dẫn tôi đi chợ xa những ngày giáp Tết để mua vài thứ đồ tươi, rau củ, hoa quả… người nông dân chở từ rẫy ruộng về bày bán. Đồ từ rẫy tươi mà rẻ vô cùng. Nội mua gừng làm mứt, mua củ kiệu tươi làm dưa. Tôi về xách lỉnh kỉnh hai tay. Chiều nội bày kiệu ra nhặt, cạo gừng làm mứt, mấy hũ mắm tép má làm đã sánh lại phơi ngoài hiên nhà, ngửi đã thấy thơm thơm. Để có được món dưa kiệu ăn ngày Tết, nội tôi đã phải làm rất nhiều công đoạn mới xong. Hũ dưa kiệu đầy, trắng ngà, hương thơm đặc trưng réo gọi mùa Xuân đến. Tôi không biết mình đã phải lòng cái mùi hương ấy tự bao giờ để những cái Tết tuổi thơ năm nào tôi cũng khẽ nhắc nội làm dưa kiệu để ăn và đãi khách.

Những mùa Tết xa xưa trôi qua, hương thơm củ kiệu, dưa cải năm nào đã lùi xa. Nội tôi già hơn theo quy luật khắc nghiệt của thời gian, còn tôi cũng lớn lên, cũng không còn thiết tha với những mùi hương mà tôi từng gọi là hương quê, hương Tết năm cũ. Nội không đủ sức làm dưa kiệu, dưa cải, không còn thức đêm ngào mứt dừa, mứt dẻo để ăn Tết. Bánh mứt, dưa, thịt má tôi đều đi chợ mua. Cho đến một ngày tôi bất chợt nhận ra: Lạ nhỉ, cũng là những thứ ngày xưa mà sao tôi ăn một hồi thấy ngán, không như thuở xưa. Tôi hiểu ra rồi, nó không đậm đà vương vấn lòng tôi bởi nó không được làm từ chính đôi bàn tay trìu mến yêu thương của bà, của má tôi. Giờ đây tôi đã ăn được cái món củ kiệu làm dưa mà ngày xưa tôi từng bĩu môi, chê cay, chê đắng. Nhưng nội không còn đủ sức làm dưa cho tôi ăn nữa rồi. Tôi ngập ngừng: giá mình được trở về năm tháng xa xưa?…

Tôi học cách làm dưa kiệu từ nội. Trên mạng có bao nhiêu video dạy làm nhưng tôi không sao tiếp thu được, trừ nội tôi. Tết này tôi về quê sớm hơn kế hoạch, ngồi bên hiên nhà, cạnh nội, nhặt từng củ kiệu làm dưa. Gió Xuân ùa nhẹ vào lòng. Tôi bỗng thấy mình như đang sống trong cái mùa Xuân ngọt ngào năm cũ…

HOÀNG KHÁNH DUY

 
.
.
.