Tháng Mười lại về khiến lòng người bâng khuâng, xao động. Tháng Mười là thời điểm các bạn học sinh bắt đầu thân thiết nhau khi vào năm học mới, là khi hương sắc mùa thu đang độ rực rỡ nhất để rồi thủng thẳng phai nhạt dần nhường chỗ cho một mùa đông buốt giá sắp tới. Tháng Mười đã kết nối những tưng bừng mùa hạ, lắng đọng vào những hạt mưa trong từng chiếc lá vàng. Những cảm xúc ấy đã hội tụ vào những nốt nhạc thành những tình khúc dành riêng cho tháng Mười qua nét chấm phá tài hoa của người nhạc sĩ:
“Ta nhớ không quên những tháng năm qua/ Một nét riêng tư gợi nhắc cho ai/ là nhắc đến những kỷ niệm đã qua/ Hà Nội ơi nhớ về mùa thu tháng mười/ Áo học trò xanh những hàng me/ Hà Nội ơi ta nhớ không quên/ Hà Nội ơi trong trái tim ta/ Chiều mùa thu gió về rộng trên phố phường/ Nắng vàng hồng tươi những nụ cười/ Hà Nội ơi ta nhớ không quên/ Hà Nội ơi trong trái tim ta” - (Hà Nội đêm trở gió - Trọng Đài)
Đường Viba ở thành phố Vũng Tàu. |
THÁNG MƯỜI THƯƠNG NHỚ
Cảm xúc có thể nhẹ nhàng như một mối tình thanh xuân thoáng qua e ấp ngọt ngào, có thể là những khoảnh khắc lớn lao không thể quên - khoảnh khắc lịch sử hào hùng mà ta vinh dự được là chứng nhân, để mang theo mãi niềm tự hào dân tộc:
“Không thể nói trời không trong hơn/ Và mắt em xanh khác ngày thường/ Khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy/ Nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường/… Một sớm thu trong đất thắm sao vàng/ Năm cửa ô xòe năm cánh rộng/ Đoàn quân về nhấp nhô như sóng/ Những ngôi nhà đường muốn cao thêm/ Tháng mười ấy là khúc ca xanh/ Khúc ca mở những chiến công đầy/ Ôi Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội!/ Nghìn năm vẫn một trái tim này” - (Cảm xúc tháng Mười - Nguyễn Thành & Tạ Hữu Yên)
Khi trời đất chuyển mùa cũng là lúc lòng người cũng không tránh khỏi những hồi tưởng về những điều đã qua, những được mất từng nếm trải. Tất cả như những thước phim có đủ vui buồn chầm chậm lướt qua:
“Tháng Mười về có lá vàng rơi nhẹ/ Rớt xuống hồn trang trải nụ tình xưa/ Em còn đây vẫn năm tháng mong chờ/ Vẫn se sắt một mối tình năm cũ/ Tháng Mười về cho lòng em xôn xao/ Anh đến kia, là sự thật hay mơ?/ Mười năm qua, em nào có đâu ngờ/ Tình vẫn đó, vẫn cháy nồng trong tim” - (Tháng Mười thương nhớ - Võ Tá Hân).
Những cơn mưa giữa thu thường chứa bao điều tâm sự. Nhạc sĩ Phú Quang đã nhốt những cơn mưa vào trái tim mình rồi trút vào những phím đàn để dội ra những cơn sóng lòng khiến người nghe mê hoặc:
“Tháng Mười… anh vụng về hút những cơn mưa/ nhốt vào trái tim khô hạn/ Để từng đêm… từng đêm, nghe mưa rũ trong hồn/ Tháng Mười… anh đón những cơn giông tình yêu/ bằng nửa đời mục rã/ Em có làm chiếc lá rụng xuống đời anh!/ Tháng Mười … sinh nhật đen/ Không có em, không có em!/ Anh rớt xuống vực sâu xa thẳm/ Chơi vơi… chơi vơi…chẳng nhận ra mình!” - (Sinh nhật đen - Phú Quang)
TÌM TRONG NGÀN VÌ SAO
Bởi tháng Mười chở đầy mộng mơ nên người ta hay nhớ về thời tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ thường hay nông nổi, vội vàng để rồi lạc nhau trong quãng đời còn lại, để mãi “tìm trong ngàn vì sao giữa trời đêm biển rộng” mà chắc gì gặp lại nhau lần nữa?
“Tháng mười về phố xa/ thu vàng buông tiếng hát/ gió chiều rung điệu nhạc/ thương thầm chiếc lá rơi/ Bước chân hoang giữa đời/ áo người hương còn giữ/ tóc bay trời quá khứ/ một lần như thoáng qua/ em nụ cười cỏ hoa/ gót son hồng nắng mới/ em về đâu quá vội/ để mùa thu mất nhau/ tìm trong ngàn vì sao/ giữa trời đêm biển rộng/ tìm trong mùa ảo mộng/ giấc nào xanh chiêm bao” - (Giấc nào xanh chiêm bao - Phạm Anh Dũng).
“Thế rồi trời vào thu nhìn hàng cây trút lá/ những tháng dài chờ trông từ ngày anh vắng xa/ trên con đường em bước một chiếc bóng đơn côi/ bây giờ là tháng mười sao vẫn còn mưa rơi/ Hôm nay trời vào Đông tình đã chết trong lòng/ niềm cô đơn chợt đến Anh đã quên mùa Thu!” - (Liên khúc mùa thu ru em - Tác giả: Đức Huy &Tùng Giang)
Tháng Mười còn chở theo những cơn giông bão. Người nghệ sĩ nhìn ở góc liên tưởng, giống như những thăng trầm phải trải nghiệm của một đời người. Đó là những vần vũ, vùi dập mà mỗi người có thể trải qua dù không giống nhau:
“Khi anh đến đây trời giông bão tháng Mười/ Nhìn nụ cười héo hắt ta bỗng ngu ngơ buồn đôi chân/ Và khi anh đến đây trời giông gió thay mùa/ Đường trần nhiều nỗi đắng .../ ta muốn quên đi đời lang thang/ quên đi kiếp sống dập vùi” – (Tình khúc tháng Mười - Nguyễn Anh Thơ).
Đó còn là những nuối tiếc thoáng qua nhưng vẫn đọng lại mãi trong hoài niệm. Những nuối tiếc ấy đã bồi đắp nên những cung bậc cảm xúc, làm tâm hồn trưởng thành hơn, biết trân trọng hiện tại hơn:
“Chúng ta của sau này/ Có còn được ở bên nhau/ Có còn được nắm tay nhau/ Như lần hẹn giữa tiết trời tháng mười/ Chúng ta của sau này/ Có còn hạnh phúc với nhau/ Hay là sẽ phải rời xa kết thúc năm tháng ta đã từng qua/ Vì có người là cả cuộc đời/ Có người là cả bầu trời/ Có những điều quý chẳng thể vụt mất/ Thời gian như một ván cờ và ta đã lạc mất rồi” - (Chúng ta của sau này - Trương Thảo Nhi).
Và cứ thế, tháng Mười đến rồi đi và lưu lại kí ức ta bao kỉ niệm vui buồn, có đủ nụ cười và nước mắt. Những màu sắc của bức tranh cuộc đời sẽ làm cho ý nghĩa cuộc sống của mỗi người thêm phong phú và đầy hứng khởi, bừng sáng bao hy vọng để tận hưởng và cống hiến.
“Em xanh mùa lá biếc/ tôi hồn đã chớm thu/ khúc nhạc buồn chưa hết/ gió hát ngàn lời ru/ Tháng Mười về vội quá/ môi em giữ nụ cười/ vẫn dài con phố đợi/ tím cả hoàng hôn tôi...” - (Gió hát ngàn lời ru - Nhật Vũ).
VŨ THANH HOA