"Xoa mỡ cho kiến cắn"

Thứ Sáu, 16/12/2022, 18:19 [GMT+7]
In bài này
.

Thiệt kỳ cục. Nhiều người dù đã có chồng con, đã “yên bề gia thất” nhưng rồi đôi lúc họ lại muốn “cưa sừng làm nghé” để trở thành “nai tơ”. Tức là ta đây vẫn lúc nào cũng có thể uốn éo, đẩy đưa “em còn bé lắm mấy anh ơi”, tha hồ cho cánh mày râu tưởng thiệt mà buông lời tán tỉnh. Hoặc có đấng mày râu đã đề huề vợ con, nhưng lại đóng vai “chưa có mối tình vắt vai”. Tưởng là mình chỉ đùa cho vui hoặc vì lý do gì đó, chứ đâu có gì mà thiên hạ cảnh báo là “lợi bất cập hại”.

Có thật là chuyện này không có gì đáng lo?

Đôi khi không chỉ là đùa, mà có người còn cố ý nữa. Chẳng hạn, tôi có chị bạn tên là X, từ quê lên thành phố tìm việc làm, may mắn là chị đã tìm được công việc ổn định. Khổ nỗi, tay giám đốc ấy chưa vợ, nên cũng có ý ngấp nghé tán tỉnh, trước tình huống éo le này, thay vì trả lời thẳng thắn, thì chị lại ỡm ờ như đồng tình. Sở dĩ như thế vì chị nghĩ đơn giản là mình “đơn thân độc mã” ở nơi xa lạ, không có bà con thân thiết mà được giám đốc ghé mắt tới thì hên quá, khi có việc gì nhờ cậy thì cũng thuận lợi.

Thế là chị không nói thật hoàn cảnh của mình, còn người kia cứ tưởng thật là chị vẫn đang “lính phòng không”, nên càng ưu ái mọi bề. Nếu mọi việc chỉ có thế thì có gì mình sẽ “hạ hồi phân giải” cũng không muộn. Nhưng rồi, mấy ai học được chữ ngờ, rằng ngày kia, từ quê người chồng gọi điện thoại thông báo là sẽ dẫn con vào thăm.

Lúc đó, chị mới tá hỏa, lòng dạ rối như to vò. Phải xử lý tình huống này như thế nào cho ổn thỏa? Khi chị hỏi tôi phải nên làm sao, thú thật, tôi cảm thấy khó xử quá, dù biết rằng, sự ỡm ờ của chị nhằm tạo ra mối quan hệ thuận lợi cho công việc, nhưng tình ngay lý gian đó, ai có thể hiểu ra và thông cảm? Phải chi ngay từ ban đầu, chị cứ mạnh dạn nói rõ hoàn cảnh của mình thì vẫn tốt hơn là phải đối diện tìm cách tháo gỡ. Mà có khi gỡ ra rồi, thì không khéo “mất cả chì lẫn chài” đấy chứ.

Lại có cớ sự là thế này, hôm rồi ra mắt sản phẩm mới của công ty nọ, Y được mời làm MC. Cô dẫn chương trình khéo quá, hoạt bát, duyên dáng, thỉnh thoảng bông đùa dăm câu, khiến cả khán phòng vỗ tay hoan nghênh. Trong số đó, có một doanh nhân thành đạt vừa chia tay vợ. Quan sát cử chỉ, vóc dáng, lẫn cảm phục kiến thức của Y, nên tan tiệc, anh ta nán lại làm quen. Sẵn có một chút men đã ngà ngà say, nên anh ta bạo miệng hỏi han về chuyện riêng tư.

Đang vui, Y trả lời lấp lửng: “Anh sao em vậy”, anh ta hỏi tới tấp: “Vậy là sao?”. Y đáp vu vơ: “Thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu chớ biết làm sao?”. “Vậy em đang là lính phòng không?”, Y cố nhịn cười, gật đầu, con mắt lúng liếng đến là duyên. Vậy là thuận lợi quá, anh ta không phải nhọc công vượt qua “chướng ngại vật” nào cả. Nào ngờ, sự việc ngày một đi xa hơn, đó là những lúc, anh ta quyết định tỏ tình, hò hẹn, không chỉ qua tin nhắn, mà còn gọi điện thoại nữa. Bấy giờ, Y mới cảm thấy lo ngại. Rủi chồng biết chuyện này? Tình ngay nhưng lý gian, giải thích làm sao đây? Trường hợp này, người ta gọi là “mua dây buộc mình” hoặc “xoa mỡ cho kiến cắn”.

Một khi đã gieo vào trong lòng ai đó niềm hy vọng, đến lúc đột ngột cắt ngang, thì bản thân cũng cảm thấy mình “chẳng ra làm sao”. Từ mối quan hệ bạn bè đang thân thiết, không khéo trở nên gây ra sự oán hận, chỉ vì mình chỉ muốn đùa cho vui, hoặc vì lợi ích trước mắt. Có thể nói, việc gì cũng có thể đem ra đùa, nhưng việc ỡm ờ khiến “người ta” tưởng thật, rồi đeo đuổi là không nên chút tẹo tèo teo nào. “Làm sao chấm dứt đây ta?”. Tôi tin đó là câu tự hỏi điên cả đầu của bất kỳ ai rơi vào trường hợp này.

Rõ ràng, lỗi về phía mình ở chỗ, tự dưng gieo cho người kia niềm hy vọng, rồi đến lúc muốn thoát ra mối quan hệ đó cũng không dễ. Ấy là chưa kể, nếu “một nửa” của mình biết chuyện, thì sẽ có thái độ thế nào? Chẳng lẽ nói thật với chồng về trường hợp này để anh ta “ra tay” hóa giải vấn đề chăng? Ừ, cứ cho là thế, nhưng liệu chừng người chồng có cảm thông cho trò đùa này?

Dù là khó tìm cách xử lý ổn thỏa, nhưng nếu đã lỡ gây ra chuyện, tôi nghĩ vẫn có cách giải quyết nhẹ nhàng. Ông bà ta hay nói “cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra”, chi bằng trước cớ sự này, ta nên thẳng thắng một lần cho xong, chứ nếu giấu diếm thì sự việc sẽ càng tệ hại hơn.

LÊ MINH QUỐC

;
.