123
Khúc tình thu… - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
TẢN VĂN

Khúc tình thu…

Thứ Sáu, 25/09/2020, 21:52 [GMT+7]
In bài này
.

Dù nay đã lớn khôn rồi, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nghe ai đó cất lên khúc à ơi… để ru con thơ ngủ thì trong tôi lại nao nao mà nhớ lại thuở nào được mẹ hát ru cho ngủ. Nhất là những hôm ngoài trời đang tí tách cơn mưa, hơi lạnh se se khỏa vào bốn bề không gian. Nằm trên chiếc võng đong đưa mà cảm nhận được làn hơi ấm của mẹ toát ra thật bình yên, dịu dàng và nồng ấm tình yêu thương.

Mùa thu đã về, những cơn mưa chiều giăng giăng ngoài ngõ. Con đường quê trầm lặng những hàng cây. Ngọn gió thổi lao xao yên bình mát rượi. Thỉnh thoảng vài tiếng chim lại ríu rít trên cành. Ngoài bờ ao bông hoa muống nở tươi. Những con chuồn đỏ chuồn nâu bay thấp rồi lại bay cao như kiếm tìm ai đó đã rời bỏ cuộc vui khi ngày tháng tuổi thơ đã lặng lẽ đi qua.

Chiều về, phía sau nhà lại râm ran tiếng dế. Dường như chẳng có đứa trẻ nào xa lạ với thanh âm ấy. Bởi vậy khi lớn lên xa nhà trong lòng thấy nhớ quê thì những thanh âm của phía sau nhà lại hiện lên trong tâm tưởng.

Mùa thu về bao giờ cũng thật dịu êm từ những cơn mưa thì thầm qua ngõ. Hoa cúc mơ màng nở trước sân nhà. Những cánh bướm vờn quanh bên màu nắng hanh hao. Làm ta thấy yêu hơn một góc nhỏ quê hương.

Cũng như bao người khác, lớn lên tôi cũng bao lần làm kẻ xa quê, để nỗi nhớ cứ bềnh bồng theo những giấc chiêm bao. Tôi thấy mình được mẹ hát ru cho ngủ như thuở nào bé thơ. Giọng mẹ trong vắt, ngọt ngào cứ nhẹ đưa tôi chìm sâu vào giấc ngủ bình yên. Ngoài kia thu về lao xao từng cơn gió. Những cơn mưa trắng xóa bên hiên. Những hạt mưa tí tách rơi đều và những tiếng dế sau nhà cứ vang lên âm thanh quen thuộc.

Quê nhà bình dị đơn sơ, nhưng ở đó có biết bao ký ức không thể nào quên. Nơi dòng sông, con rạch, cây cầu và những con đường quanh co in dấu chân trần của bao lứa tuổi hồn nhiên. Tôi nhớ có những chiều trời trong xanh thoáng mát, đám con nít tinh nghịch bơi xuồng dọc theo mé sông để hái bần. Trên xuồng còn có sẵn chén mắm nữa. Bẻ được nhiều trái bần rồi thì buộc xuồng lại bến. Vừa ăn bần chấm mắm vừa nói cười vui vẻ. khi thì hái bông bần để chơi. Màu hoa dân dã ấy nở lặng thầm mà vẫn tô đẹp cho dòng sông quê.

Sông cứ con nước lớn ròng mang những phù sa mà bồi lắng bãi bờ, cho màu xanh cứ vươn mình lớn mãi. Ai ở ai đi theo dòng năm tháng. Chỉ con bìm bịp cứ đứng kêu trong những sớm chiều. Như hàng dừa nước ven sông vẫn xanh non màu lá. Vẫn bám đất giữ bờ như nặng nợ với quê hương. 

Thời gian mãi trôi. Con đò ngang chở bao quên nhớ. Chiều nay mưa lại về giăng trắng ngõ quê. Cho bao ký ức gọi tên.

LÊ ÁNH DƯƠNG

 
;
.