TẠP BÚT

Nhà cũ

Thứ Bảy, 21/03/2020, 11:21 [GMT+7]
In bài này
.

Trong khung nền xung quanh mọi thứ đều chưa đâu vào đâu, tôi đã có rất nhiều tấm hình chụp với nhà cũ. Đó là một cô bé với chiếc váy trắng. Xung quanh nào là xe, là đồ đạc. Nền đất xi măng ở nhà cũ, chưa lát gạch bông. Ở nơi đó những trò chơi trẻ con và cả những con búp bê được mặc váy. Nền cũ mát lạnh. Bức ảnh thôi thúc về một căn nhà xưa hiện lên trong ký ức thật đẹp. Lũ trẻ con ngày nào túm tụm bên nhau từng buổi sáng ở nhà tôi, rủ nhau tìm vào những trò chơi mới. Mẹ thường phải đóng cửa đi chợ, để chúng tôi chơi với nhau trong nhà. Lúc này dường như chỉ một nền đất thôi cũng đã mang lại bao nhiêu điều kỳ diệu. Ở bậc cửa ấy chúng tôi đã ngóng ra sân có cây trứng cá và sân còn lởm chởm đất đá. Trong những trưa hè đã đẫy giấc, tỉnh dậy, uống một hớp nước mát rồi bắt đầu ra nhà sau lấy chiếc xe đạp nhỏ mà tập đạp. Bên lề nhà, cả bọn xúm nhau với một chiếc xe mini, bụi tít mù. 

Nhà cũ còn là cái cây. Thuở mới lớn lên nhìn những nhành cây trứng cá và những trái nhỏ ngon ngọt, lòng vô tình dậy sóng những yêu thương, thích cây thương hoa. Từ đó cứ nhìn đâu đó quanh quất, thấy cây nào nho nhỏ tôi liền mang về trồng, mỗi chiều ngóng từ cửa sổ ra bao yêu dấu. 

Không ai quên được những mùa mưa ở nhà cũ. Những mái tôn mục nát vì cái nắng hè đã mang tới cơn mưa với bao nhiêu là chỗ hổng. Và rồi xô chậu, và rồi những lần bão lớn, cúp điện cả nhà ngồi cùng nhau trên chiếc giường nhỏ, radio báo bão từng đợt, con cá mắm mặn ăn suốt mùa mưa. 

Nhà cũ có nhiều phòng nhưng không liền mạch, nó cứ chắp nối dần qua năm tháng và ba mẹ tôi đã bao nhiêu lần sửa nhà. Mỗi lần sửa là một lần tôi được sống trong một cuộc phiêu lưu, bên nền nhà xi măng, những miếng lót chống trầy xước nền nhà, hoặc nép mình ở một góc nào đó. Tất cả đối với trẻ con luôn luôn là một sự biến đổi, háo hức, một điều gì đấy hứa hẹn rất vui nhộn. Mặc dù qua những đợt sửa nhà, lòng đứa trẻ ngày ấy lại chứa bao trăn trở. Tôi luyến tiếc những ô cửa sổ cũ, tôi thương nhớ những khoảng trời mộng nhỏ nhoi nắng gắt tràn vào mà vì hồi ấy chưa đủ điều kiện nên nhà cửa còn sơ sài, trống trải. Vậy mà tôi đều thương đều nhớ biết bao. Góc nhỏ nào tôi thường ngồi tựa lưng tranh thủ đọc sách sau bữa cơm trưa, góc nhỏ nào nhìn lên bầu trời tôi mường tượng ra những đám mây nhiều hình thù kỳ quái. Những lần chạy nhảy từ nhà trên xuống nhà dưới, tôi đều vô tư mà nghĩ rằng lâu lâu lại sửa nhà một lần thật là vui mà đứa trẻ ngày ấy đâu biết rằng dường như sau mỗi lần sang sửa, hơi thở của ba mẹ tôi cũng trĩu nặng suy nghĩ. 

Tôi còn nhớ trước khi sửa căn nhà cũ nhiều năm gắn bó, tôi đã mượn điện thoại của ba để quay phim lại. Ô cửa tò vò làm tổ. Căn bếp cách nhà chính một khoảng chạy mưa rào. Và nắng tràn ngập. Căn nhà được làm nên từ những căn phòng lớn và cũng cất giấu tâm hồn từ những góc nho nhỏ thân quen. Có ai đó đã nói, vì một lần nhớ người mẹ đã mất nên trốn trong một góc thật kín trong căn nhà, trùm mền lại, đến khi cảm thấy thật an toàn rồi mới bắt đầu khóc.  

Ai cũng có những góc để khóc một mình trong tuổi thơ đầy niềm vui nỗi buồn. Những nỗi niềm đó nếu có thể quay phim hay chụp ảnh được, có lẽ người ta cũng sẽ không ngần ngại tốn kém để nhìn lại những tháng ngày trẻ dại của mình. Và bạn, có bao giờ sống lại quá nhiều điều từ một thời tuổi nhỏ trong căn nhà cũ nhiều yêu dấu qua một bức ảnh như của tôi không. Nhà cũ, chỉ cần gọi tên lên thôi là đã thấy thương rồi.

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

 
;
.