123
Mưa đêm… - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
TẢN VĂN

Mưa đêm…

Thứ Sáu, 04/10/2019, 07:43 [GMT+7]
In bài này
.

Tôi vẫn thường ngồi thẫn thờ bên hiên nghe từng tiếng mưa đêm rơi trên mái lá. Mưa quê thường gieo vào lòng người những cảm xúc ngổn ngang như có chút gì đó hoài niệm cùng mưa. Ngày đó, mỗi khi trời mưa, tôi vẫn ngồi trong nhà nhìn ra khoảng sân đen vời vợi, nhấp nhỏm chờ ba đi ruộng về. Tiếng ếch nhái, ễnh ương cứ kêu inh ỏi trong mấy bụi chuối sau nhà. Những đêm mưa, tôi lại rúc vào lòng mẹ mỗi khi có sấm chớp. Mường tượng cảnh ba một mình trên chiếc xuồng nhỏ lênh đênh trên sóng nước, lòng tôi như thắt lại. Không biết những giọt nước vô tình có ngại ngần khi chạm vào gương mặt đầy nếp nhăn của ba, có bớt lạnh hơn khi chạm vào những nốt chai sần trên tay ba. 

Minh họa của: NGHĨA QUÝ
Minh họa của: NGHĨA QUÝ

Những đêm mưa ba lại xách tay lưới đi giăng, cầm mớ câu ra cắm. Một ít cá nhỏ nhoi trong những đêm mưa giá lạnh lại là niềm mong mỏi của má vào những buổi sáng trong lành. Hôm nào có được nhiều cá, mẹ lại mang ra chợ bán đổi lấy ít tiền đong gạo hay mua đồ dùng học tập cho tôi. Nhà chỉ dám ăn những con cá nhỏ, ốm tong ốm teo. Ngồi trước mâm cơm, tôi tiếc hùi hụi những con cá to mà mẹ mang ra chợ sáng nay. Ba vẫn dỗ dành con gái bằng cách gắp vào chén tôi những miếng thịt cá ngọt lừ, ba mẹ chỉ ăn phần đầu và xương cá. Mấy lần ba hứa với tôi lần sau sẽ để dành những con cá ngon nhất để lại cho tôi mà mẹ thì chẳng bao giờ dám để lại. Mẹ tiếc tiền, tiếc những hạt gạo trắng ngần mà lúc ấy tôi chẳng bao giờ hiểu được nỗi lòng của mẹ.

Tôi hay ngồi cùng ba gỡ cá trong tay lưới, những lúc không cẩn thận tôi bị gai cá đâm vào tay. Tôi khóc thét lên, ba cầm tay tôi lên lấy miệng thổi thổi vào chỗ cá đâm. Lúc ấy tôi thấy ba cuống lên cứ như người bị đâm là ba chứ không phải tôi. Những lần sau, ba chỉ để cho tôi nhìn chứ không hề cho tôi động vào nữa. Những đêm mưa rả rích, tôi lại xin theo xuồng của ba đi cắm câu. Ba chẳng bao giờ muốn tôi phải chịu cực nhưng ba đành phải xiêu lòng trước lời năn nỉ của con gái tôi ngồi trong lòng ba, băng qua những cánh đồng mênh mông nước, tấm áo mưa mỏng dính ba nhường hết cho tôi. Chốc chốc ba lại hỏi “có lạnh lắm không con?”, “ba chở con về nha”. Tôi ngồi trong lòng ba suốt những ngày mưa quê bất chợt, để tôi biết rằng chẳng đâu ấm áp bằng.

Ba dắt tôi lên bờ. Chiếc xuồng con đầy ắp cá tươi, những con cá nhảy xoi xói trong khoang. Tôi và mẹ hồ hởi cùng nhau mang cá lên nhà. Ba vẫn còn ngồi lại với mớ câu, mớ lưới. Những cơn gió bất chợt thổi ùa vào, tôi nghe lành lạnh cả sống lưng và nghe cả nước mắt nhìn vừa rơi. Mưa đêm lại xào xạc trên mái nhà, nằm trong mùng tôi cứ nhớ lại những đoạn đường mình đã qua. Ba đã gắn bó với nó gần như suốt cuộc đời, mỗi góc đường, mỗi tấm lưới, cần câu như đã là một phần ký ức. Để mỗi sáng khi tôi đến trường, bàn chân tôi chẳng phải vướng bận muộn phiền. Vì mọi thứ đã có ba lo.

Đưa tay hứng những giọt mưa rơi, tôi như gặp lại tuổi thơ mình qua từng giọt nước long lanh. Ba ngồi cùng tôi với những miền kí ức ngày xưa. Mẹ lại nhắc về những ngày nghèo khó mà yên bình. Cứ như tôi chưa từng rời đi, bỏ lại mái nhà quê cùng giấc mơ thị thành. Đêm nay, mưa rơi hoài không dứt. Cơn gió thổi ngang làm bay làn tóc trắng ngần của mẹ, đôi vai của ba nhỏ thó trong tấm áo rộng. Tôi đưa tay giữ chặt tim mình. Ngoài trời mưa cứ rơi như lòng đầy giông bão. Tôi ngồi chải tóc cho mẹ, rót cho ba chén trà. Cơn mưa ngoài kia vừa tạnh. Mẹ nói, sáng mai sẽ ra chợ mua những con cá thật ngon nấu nồi canh chua bông súng, kho nồi kho quẹt cho tôi ăn để bớt nhớ quê. Tôi nhìn ba mỉm cười, biết đâu ngày mai tôi lại cùng ba ngồi trên chiếc xuồng băng qua những cánh đồng mênh mông nước…

KIM CƯƠNG

;
.