Cậu út "keo kiệt"

Thứ Sáu, 06/09/2019, 08:19 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân ngày nghỉ cuối tuần, Út về thăm nhà. Thường lệ là thế, cứ hễ được nghỉ phép, thứ 7, Chủ nhật, hay lễ, Tết là Út đánh xe máy hoặc đón xe đò về thăm ba mẹ ở quê. 

Từ chỗ làm về quê gần 100 cây số nhưng khoảng cách địa lý đối với Út là chuyện nhỏ. “Không đâu cho bằng nhà mình”, Út nghĩ thế nên gác bỏ những cuộc vui đàn đúm cùng bạn bè, những chuyến du lịch cùng cơ quan, hay lang thang trên mạng xã hội chát chít, chơi game. Bắt buộc lắm Út mới đi giao lưu cùng đồng nghiệp để giải tỏa căng thẳng, để xã giao. Mới ra trường mà, Út cần phải quan hệ rộng để sau này có cơ hội tiến thân.

Lần về này, Út vui lắm vì vừa mới lãnh lương, có mua nhiều quà cho ba mẹ. Nhưng chưa kịp chạy ra vườn thăm ba mẹ, phụ hai người chăm sóc cây ăn quả thì anh Hai và chị Ba đã kéo Út lại phàn nàn. Ông anh Hai lên tiếng trước:

- Út này, gia đình mình đâu có đến nỗi khó khăn, em thì cũng có công việc ổn định, vậy sao lần nào mua quà cho ba mẹ cũng toàn những thứ rẻ tiền không vậy? Em không nghĩ đến sức khỏe của ba mẹ hay sao?

- Em tằn tiện, keo kiệt quá rồi đó Út - Chị Ba xen vào - Dù gì thì sau này tài sản, đất đai cũng chính em hưởng chứ ai vào đây. Tính toán với ba mẹ từng đồng, từng xu, em thấy có được không? Mau sửa tính xấu đó đi là vừa.

Cậu Út nhà ta ấp úng, chưa kịp giãi bày thì anh Tư từ nhà bếp đi lên “kể tội”:

- Lại xách về ba cái đồ phế thải à? Mày nghĩ sao mua cho mẹ hộp sữa chắc xương chưa đến 100 ngàn đồng? Trời ạ, loại sữa chống loãng xương trên thị trường hiện nay thấp nhất cũng 300 ngàn đồng đấy, em trai ạ! Còn nữa, hộp cà phê mày mua cho ba uống gì mà 1 ký có 50 ngàn đồng. Keo kiệt quá rồi đó!...

- Anh chị thôi ngay đi - Út cắt ngay lời nói của anh Tư mình - Có bao giờ anh chị hiểu tâm lý của ba mẹ mình chưa hay nói đến là tiền, tiền, tiền? Anh chị có biết ba mẹ thích gì, muốn gì, thèm gì không? Anh chị nghĩ mua những món đồ đắt tiền là hiếu thảo hay sao? Sao anh chị không chịu khó vào phòng ngủ của ba mẹ mà xem. Những thứ anh chị mua cho, ba mẹ không dám dùng mà chỉ để trong tủ hoặc trong hộc tủ.

- Tại sao vậy? - anh Hai thắc mắc.

- Bởi vì ba mẹ tiếc tiền. Em hiểu rõ điều đó nên khi mua món quà nào em cũng hạ giá xuống. Có như vậy ba mẹ mình mới dám sử dụng vì thấy phù hợp túi tiền.

Anh chị của Út bỗng lặng đi. Họ cảm thấy xấu hổ vì cách mình nghĩ và điều mình làm.

THANH VŨ

 
;
.