123
Mũi Nghinh Phong bốn mùa lộng gió - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
TẠP BÚT

Mũi Nghinh Phong bốn mùa lộng gió

Thứ Sáu, 26/07/2019, 09:30 [GMT+7]
In bài này
.

Khi nói về cảnh đẹp ở Vũng Tàu, anh  bạn làm ở ngành du lịch hỏi tôi, đã ra mũi Nghinh Phong lần nào chưa? Tôi hồn  nhiên trả lời rằng,  dân ở Vũng Tàu ai mà chẳng có vài lần qua mũi Nghinh Phong! 

Anh bạn lắc đầu bảo, nhiều người quen gọi mũi Nghinh Phong là đoạn đầu tiên của đường Hạ Long dưới chân tượng Chúa Kitô.  Thật ra nơi ấy chỉ là điểm tiếp giáp giữa mũi Nghinh Phong với núi Tao Phùng.  

Nghinh Phong là mũi đất vươn ra vùng  biển cực nam của bán đảo Vũng Tàu. Nhìn từ xa mũi Nghinh Phong giống như một con rùa biển khổng lồ đang bơi về phía đại dương.

Từ địa chỉ 01, Hạ Long, dưới chân núi Tao Phùng, nếu rẽ về phía núi là lên tượng chúa Kitô, rẽ về phía biển là con đường dốc thoai thoải có vẻ hoang sơ đi ra mũi Nghinh Phong.  Rất nhiều khách du lịch đến đây trầm trồ khen ngợi, mũi Nghinh Phong là một điểm đến cực kỳ hấp dẫn ở Bà Rịa - Vũng Tàu!

Là cư dân kỳ cựu ở thành phố  biển, nhưng phải thú thật rằng, tôi chưa một lần ra mũi Nghinh Phong. Tự trách mình Bụt chùa nhà không thiêng, ngay buổi chiều hôm ấy tôi phóng xe  một mình ra mũi Nghinh Phong.

Cơn mưa rào buổi trưa vừa tạnh. Bầu trời xanh nhạt, mây trắng nhổn nhơ. Gió tây nam  nhè nhẹ, không khí trong mát dễ chịu. Gần ba giờ chiều tôi đã có mặt ở địa chỉ 01, Hạ Long. 

Lúc này khách du lịch khá đông.  Trên các bãi giữ xe, ô tô  xe máy xếp thành hàng chật cứng. Nhân viên giữ xe nhận xe tôi gửi rồi  dặn dò, mười bảy giờ ba mươi phút là hết giờ trông xe, nhớ đừng lấy muộn!

Tôi hăm hở đi nhanh xuống con đường  dốc võng, tay lăm lăm chiếc điện thoại đặt sẵn chế độ chụp hình. Bên cạnh tôi có nhiều tốp thanh niên nam nữ và những  cặp trai gái áo váy lòe xòe đi quay phim, chụp hình kỷ niệm ngày cưới.

Đi qua con dốc, tôi tách khỏi đám đông, leo thẳng lên ngọn đồi nhỏ hình mâm xôi, điểm cao nhất của mũi Nghinh Phong. Gió biển lồng lộng. Trước mặt tôi là đại dương xanh thẳm, mênh mông vô tận.  Xa xa, những con tàu lớn lừ lừ ẩn hiện như những lâu đài huyền thoại giữa chốn bồng lai. Bên phải tôi là bãi tắm  Hương Phong, còn gọi là Bãi Dâu, nước biển trong xanh, ven bờ nhấp nhô những mỏm đá hình thù kỳ quái. Bên trái tôi là bãi Vọng Nguyệt, êm ả thanh bình, hòa lẫn trong màu nước biếc.  Trên  những  vỉa  đá dựng đứng gần mũi đất phía nam,  mấy ngư dân lặng lẽ ngồi câu cá trong không gian khoáng đãng yên bình.

Tôi ngoảnh lại nhìn lên phía núi Tao Phùng, tượng Chúa Kitô  giang rộng hai cánh tay in bóng sừng sững trên nền trời xanh nhạt.      

Không chỉ tôi và những cặp tình nhân dẫn nhau đi chụp ảnh cưới, hầu như tất cả mọi người đều giơ cao camera, điện thoại, máy ảnh, liên tục bấm máy. Không ai chịu bỏ lỡ cơ hội lưu lại những hình ảnh tuyệt vời trên đỉnh mũi Nghinh Phong.

Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ jeans,  tay ôm ống kính camera, đeo trên người lỉnh kỉnh các loại ống kính phục vụ  cho việc hành nghề, bảo cặp tình nhân chồng Tây, vợ Việt đi chụp ảnh cưới rằng, bây giờ mình sẽ qua Cổng Trời để quay cảnh bãi tắm Vọng Nguyệt, ở đó đẹp như chốn bồng lai!

Lần đầu tiên nghe tên Cổng Trời ở Vũng Tàu, tôi vô cùng tò mò kinh ngạc, vội theo chân tốp người đi chụp ảnh cưới xuống bãi tắm Vọng Nguyệt nằm ở hướng đông của mũi Nghinh Phong.  

Vòng xuống phía dưới đồi mâm xôi, rẽ ngoặt sang trái, tôi nhìn thấy một bức tường cao sừng sững trước mặt. Chính giữa bức tường là chiếc cổng rộng chừng bốn mét, phía trên uốn hình cánh cung.  Người đàn ông quay camera hào hứng bảo, các bạn ôm nhau đứng chính giữa Cổng Trời để quay cảnh lên tiên nhé!

Chiếc cổng này là Cổng Trời  ư? Tôi bước nhanh qua tốp quay phim ảnh  cưới để tiến về phía Cổng Trời. Trước mắt tôi là một thế giới mới lạ, trời mây non nước mông lung khoáng  đãng … Chếch bên trái là đảo Hòn Bà bồng bềnh trên mặt biển. Ngay phía dưới là bãi tắm Vọng Nguyệt, cát vàng mịn, phẳng lì, trải dài mấy trăm mét ra bờ nước, nhấp nhô những con sóng hiền hòa.

Tôi đứng lặng trong khoảng khắc bàng hoàng ngất ngây, phải một lúc sau  mới nghĩ tới việc bấm máy ghi hình.

Qua Cổng Trời, tôi lặng lẽ đi trên những bậc đá dẫn xuống bãi biển. Lúc này bãi Vọng Nguyệt được  mũi Nghinh Phong che nắng,  không khí mát mẻ trong lành. Tôi đi lang thang trên bãi cát vàng nhạt mịn màng, trải rộng hàng trăm mét. Gió nhè nhẹ mơn man bờ sóng. Tôi thèm được lao xuống hòa mình vào  nước biển trong xanh, nhưng trời đã ngả hoàng hôn.

Chợt nhớ lời dặn của người giữ xe, tôi vội vàng xem lại đồng hồ rồi leo lên những bậc đá để ra về.  Là cư dân Vũng Tàu, tôi sẽ còn nhiều cơ hội để dẫn  người thân và bạn bè đến khám phá mũi Nghinh Phong, tắm bãi Vọng Nguyệt, vào những dịp cuối tuần.

TRẦN QUANG VINH

;
.