123
Kéo rèm che cửa - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Kéo rèm che cửa

Thứ Năm, 11/07/2019, 16:57 [GMT+7]
In bài này
.

Gặp anh ở rạp chiếu phim. Rạp đang chiếu phim khá hấp dẫn, đã được quảng cáo rầm rộ vài tháng trước. Nhuận, cô bạn thân của tôi, đã có chồng nhưng vẫn thích đi chơi với tôi. Lý do của Nhuận là: “Ảnh lúc nào cũng tiếp khách, đi với ảnh thấy mấy ông cứ uống bia mà chán. Thôi thì có chồng mặc có chồng, mình vẫn tung tăng như thời vẫn còn độc thân là được”. Nhuận rất thích xem phim, nhưng chồng của Nhuận chẳng bao giờ đi xem phim cùng Nhuận. Còn tôi thì thỉnh thoảng cũng tò mò xem mấy phim được quảng cáo cho vui. Tôi có thể đi với Nhuận bất cứ lúc nào vì tôi vẫn còn độc thân, dẫu tôi và Tuân đã yêu nhau đã bốn năm nay rồi.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Hôm đó rạp chiếu phim rất đông. Đa phần là mấy cô mấy cậu tuổi teen chọn cách giải trí là vào rạp xem phim. Mấy cậu nhóc để tóc xịt keo dựng đứng, mấy cô tuổi teen mặc chiếc áo hai dây, chiếc quần ngắn để khoe cặp đùi thanh xuân làm cho không gian mùa hè oi bức cũng trở nên mát mẻ.

Vé đã bán hết tự lúc nào không biết. Trước cửa phòng vé treo tấm bảng: “Hết vé” thật to đập vào mắt hai đứa tôi. Mấy bà bán vé chợ đen đang liếc mắt qua lại, đẩy giá vé để bán cho những người khách có nhu cầu xem phim, đã lỡ tới rạp rồi không muốn về, vì sợ lãng phí buổi tối của mình. Nhuận nói: “Mua vé chợ đen nghe Viên. Chứ chẳng lẽ hai đứa mình lại về, phí cả buổi tối”.

Anh xuất hiện trước mặt tôi. Anh nói giọng trầm trầm: “Hai cô xem phim phải không? Tôi tặng hai vé”. Thật là ngạc nhiên khi có một người xa lạ đề nghị tặng cho mình vé xem phim giữa lúc anh có thể bán lại hơn giá ghi trên vé. Tôi ngước mắt nhìn anh. Tôi quên ngay chuyện anh định tặng cho hai đứa tôi cặp vé xem phim. Một gương mặt đàn ông đầy sức hút, mái tóc hớt cao, đôi mắt đẹp, hàm râu tỉa tót vừa phải, chiếc áo chemise màu kem cũng rất đẹp. Tôi nhìn anh và ngay tức khắc bị hút vào đôi mắt anh, tôi quên ngay tức khắc những ồn ào đang ở quanh mình. Anh cũng nhìn tôi một cách chăm chú. Đó là lần đầu tiên hai đôi mắt chạm vào nhau.

Nhuận chặn ngay cảm giác kỳ lạ đó của tôi: “À, anh không xem phim nữa à? Hay là tụi em trả lại tiền vé cho anh?”. Anh lắc đầu: “Không cần, tôi hẹn với bạn gái hôm nay xem phim, nhưng cô ta vừa gọi điện bảo đã bận việc rồi. Tôi tặng hai cô. Chúc hai cô xem phim vui vẻ”.

Tôi đưa tay lấy hai chiếc vé xem phim của anh. Tay anh chạm nhẹ vào tay tôi. Cái chạm tay bâng quơ ấy khiến cho tôi có cảm giác lạ. Nhuận nhắc: “Viên, cám ơn anh ấy đi”. Tôi cười, và anh cũng cười. Anh lên xe và mất hút vào trong con đường đêm lỗ chỗ ánh đèn, loang đầy tiếng cười, nhưng tôi vẫn nhìn theo. Nhuận níu tay tôi: “Thôi đi, bị mất hồn rồi phải không?”.

Tôi không kịp biết tên anh, không biết anh ở đâu trong lòng thành phố này, không có số điện thoại của anh. Nhưng chỉ thoáng gặp, trái tim tôi đã thực sự chao đảo. Không ai có thể giải thích được rằng khi bạn đã có một người yêu thương đang ở bên cạnh mình, để rồi chỉ thoáng chốc gặp một bóng hình khác chỉ thoáng qua trong cuộc đời mình, lòng lại nghiêng ngả. Nhuận nói với tôi: “Những người lãng mạng cuối cùng của thế kỷ này đã chết hết rồi. Mày đã có Tuân, Tuân của mày đã hoàn hảo lắm rồi. Đừng có tham lam nghe cô bé”. Tôi cười rất hồn nhiên với Nhuận: “Không có đâu. Tại ảnh đẹp trai quá”. Nhưng tiềm thức của tôi lại nghiêng về anh, người đàn ông tôi không biết tên đã tặng hai vé xem phim hôm đó.

Tuân ôm tôi vào lòng trên chiếc ô tô riêng của anh, có tài xế riêng. Tôi hạnh phúc và rất nhỏ nhoi bên anh trong cái sang trọng mà anh nhường cho tôi tận hưởng. Anh thích vào những quán ăn có khăn trải bàn trắng, có để sẵn những chiếc khăn ăn sạch sẽ, những cô nhân viên phục vụ trong đồng phục rót bia vừa đủ trong ly, đứng bên cạnh. Anh thích vào siêu thị mua hàng hơn là phải chen lấn trong chợ, trả giá với những người bán hàng. Anh thích vào quán cà phê có cửa gương, salon êm ái và nhạc trôi trong không gian nhè nhẹ. Nói chung, tất cả những gì Tuân thích đều toát lên tính cách muốn cuộc sống hoàn hảo của anh, bởi vì anh là một người đàn ông hoàn toàn thành đạt. Anh yêu tôi, anh muốn tôi cùng anh sống trong thế giới của anh, như những chuyến đi và về của anh đều phải bằng máy bay hay ít ra là bằng ô tô riêng. Anh không hề leo lên xe lửa để nghe tiếng bánh xe va vào đường ray trong đêm mù mịt. Anh chẳng leo lên xe đò để nghe tiếng người lơ xe la hét ầm ĩ khi xe qua chỗ đông người. Tuân sinh ra trong một gia đình giàu có, và lớn lên anh là một con người giàu có. Con người giàu có, Tuân đó, đã chọn tôi gởi gấm tình yêu của anh bởi vì tôi không quan tâm đến những điều anh có, mà tôi quan tâm đến cách sống của anh. Anh dành rất nhiều thời gian của mình để đến các trại trẻ mồ côi. Tôi và anh gặp nhau ở đó.

Tuân là một người chồng hoàn hảo trong tương lai của tôi.

Nhưng sao giờ đây trong lòng tôi cứ nao nức nghiêng về một giấc mơ khác, giấc mơ ấy đang lộng lẫy trong trái tim tôi sau buổi xem phim cùng Nhuận kia.

Tôi đi khắp thành phố, tôi ngoái nhìn vào những hè đường. Tôi liếc mắt vào bến xe, siêu thị, hiệu sách... tôi đi tìm người đàn ông đó. Người đàn ông không có một cái tên để biết đâu tôi bấm tên đó vào google sẽ gặp được blog của anh. Người đàn ông đó không có số điện thoại, để tôi có thể bấm số điện thoại của mình vào đó, dẫu anh không nghe, anh cũng sẽ gọi lại: “Xin lỗi, có phải ai vừa gọi vào số máy của tôi phải không?”. Tôi cứ lênh đênh như đang chèo thuyền trên con thác ồn ào.

Tôi bắt đầu nói dối Tuân như phản xạ khi đôi mắt tôi cứ dáo dác kiếm tìm, khi tôi thót tim lại khi bắt gặp một bóng hình rất quen: “À, không có gì đâu anh. Chẳng có gì.” Tôi nói dối Tuân là tôi mệt, tôi nói dối Tuân khi tôi bảo anh dừng xe ngang chợ, tôi vội vã đi theo một dáng người. Tuân hỏi: “Có gì đó em?”. Tôi cười: “Dạ, em tưởng cô bạn gái quen của em, nghe nói nó ở bên Mỹ mới về”. Tôi mộng mị với chính tôi trong một tình yêu lạ lẫm không giải thích được.

Căn phòng tôi ở có ô cửa sổ nhỏ nhìn ra đường, bình thường tôi hay cứ kéo rèm che lại vì không thích không gian bên ngoài. Giờ đây thì tôi mở rèm che ra, tôi thích nhìn người lướt qua bên ngoài. Để chi, để có thể người đàn ông đó theo sự sắp đặt của định mệnh lướt qua, và tôi sẽ chạy bung ra ngoài, sẽ nói với anh: “Anh còn nhớ em không? Cô bé anh cho hai vé xem phim hôm nọ.” Tuân đến chơi, ngạc nhiên về điều đó, hỏi tôi, tôi trả lời: “Tự dưng em thích nhìn phố phường”. Tôi bỗng hoảng hốt nhận ra rằng mình đã yêu người đàn ông cho hai vé xem phim kia rồi. Để khi gặp lại anh lần nữa, liệu tôi và Tuân có đi tới cái đích cuối cùng là hôn lễ?

Tôi khao khát như ngọn lửa cứ cháy bùng là phải gặp được người đàn ông đó.

Tuân bảo với tôi rằng anh có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi trọn vẹn. Anh đưa tôi ra phố, tôi tung tăng với anh mọi nơi, thật vui.

Tuân bảo: “Còn chút thì giờ, mình đi xem phim em nhé”. Tại sao lại không? Hình như rạp đang chiếu bộ phim đang rất hot.

Tôi nghe một giọng nói quen sau lưng mình, rất quen khi Tuân vào quầy mua vé, còn tôi thì đang ngắm nhìn những hình ảnh quảng cáo của phim. Bằng linh cảm sẵn có, tôi quay đầu nhìn lại. Đứng rất gần tôi, là anh, người đàn ông mộng mị của tôi. Anh đang níu tay một cô gái và đang nói cười với cô ta. Mắt anh chạm vào mắt tôi, hờ hững. Anh không nhìn ra tôi. Hình như hai người vừa coi xong phim suất trước và chuẩn bị về. Họ đi ra ngoài đường, ngoắt xe. Không hiểu tại sao tôi lại đi theo họ. Tôi tới gần anh: “Anh ơi, anh có nhớ em không? Hôm nọ anh cho vé xem phim...”. Cái lắc đầu của anh rõ ràng, tôi nghe anh nói với cô người yêu của anh: “Chắc cô ta lầm người đó em”.

Tuân tìm thấy tôi, hỏi: “Em đi đâu vậy?” Tôi cười: “Dạ, em tưởng gặp chị bạn quen, nhưng không phải”.

Tối hôm đó trở về nhà, tôi kéo chiếc rèm cửa sổ, khép lại giấc mơ mong manh.

Truyện ngắn của KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

;
.