.

Tô canh khổ qua, thố gà 12 miếng và đĩa mực sữa 9 con

Cập nhật: 16:53, 01/05/2024 (GMT+7)

Tôi bước vào quán cơm bình dân L.H nổi tiếng nhất ở Bà Rịa. Bạn đồng nghiệp tôi từng rỉ tai: Đây là quán ăn mọi thứ đều tươi ngon, nhất là cá. Đúng là cá ở đây rất tươi. Có thể vì vậy, quán trở nên nổi tiếng với mọi người.

Nhưng hôm đó, vì đi một mình, tôi muốn một bữa trưa nhanh gọn. Đúng nghĩa lót dạ, cho ca làm việc buổi chiều.

- Cho em đĩa cơm gà kho gừng và một chén canh khổ qua.

Nhân viên của quán vừa dọn dẹp, nói với vào khu vực bếp:

- Cơm gà kho gừng, canh khổ qua cho một người ăn.

Tôi nghe tiếng xào nấu, băm chặt. Nhà bếp rõ là bận rộn trong lễ. 20 phút sau, bữa trưa cũng đến.

Tôi trợn tròn mắt. Đó là một thố gà to sôi sùng sục, nhìn rõ 12 miếng, 1 tô canh khổ qua cỡ 4 người ăn và cả một tô cơm đầy. Bên cạnh là một đĩa rau sống, có thêm mấy lát cà chua.

Người bưng bữa trưa cho tôi là con trai của chủ quán - một thanh niên vạm vỡ, chắc nịch. Tôi nhìn bữa trưa, rồi nhìn sang ông chủ trẻ tương lai:

- Em ăn hết chừng này không?

Ra vẻ hiểu ý, nó lắc đầu.

- Dạ hôm sau, chú đi một mình thì gọi cơm dĩa cho vừa ạ

“Hôm sau, biết có còn hôm sau” - tôi thầm nghĩ và bắt đầu với một bữa no.

Bữa trưa đó hết 160 ngàn. Cái giá không đắt so với mấy ngày lễ. Điều bực bội, không phải chuyện giá cả, mà vì cái cách quán phớt lờ “o đờ” và nhu cầu của khách. Trong khi cả thế giới ngoài kia đang kêu gọi quý trọng thực phẩm, thì tôi ngồi đó, một mình, đánh vật với bữa trưa đủ cho ba người ăn. Và cho dù đã cố hết sức, tôi cũng phải bỏ lại hai phần ba bữa trưa.

Cũng trong sáng hôm đó, trong chầu cà phê mở ngày, tôi lại nghe chuyện thú vị khác. Chuyện về đĩa mực sữa chiên giòn 9 con.

Số là thế này: tối trước đó, tôi chở người bạn đến một quán nhậu ở khu vực Chí Linh. Một đêm trôi qua, sau cuộc nhậu “chết đi sống lại”, bạn gọi tôi ra uống cà phê, uể oải kể lại cuộc nhậu.

Quán nhậu vốn là quán ruột của bạn. Cả nhóm đến đó đón lễ, gọi mấy món qua quýt. Và đương nhiên, chất “xúc tác” là mực sữa chiên giòn. Món này từ quán bình dân đến sang trọng, gần như chỗ nào cũng có. Nhiều người bạn của tôi hễ đến Vũng Tàu thì trong mọi bàn tiệc, dù nhậu hay không, đều phải có mực sữa chiên giòn. Như kiểu nó là thương hiệu, là tinh túy của xứ mình vậy.

Nhưng đĩa mực tối đó nó lạ lắm - ông bạn kể lại - có đúng 9 con. Và vì nó chỉ có 9 con, nên cả nhóm phải gọi nhân viên phục vụ để hỏi về giá. Sau câu báo giá 120 ngàn đồng cho đĩa mực, thì cả nhóm nhất quyết đòi gặp cho được chủ quán.

Ông chủ bước ra, mặt thất thần biến sắc. Một nụ cười gượng gạo vì gặp khách quen: “Dạ các anh thông cảm, quán hôm nay đông quá. Để em cho làm lại đĩa mực khác!”

May quá, cả nhóm là khách quen. Sau đó thì đĩa mực nóng hổi, giòn rụm được đưa đến. Và tất nhiên, cái đĩa mực không chỉ có 9 con nữa, nó nhiều gấp 2 gấp 3 lần.

Những câu chuyện ép ăn, ép mua... hẳn nhiều người đã gặp. Cũng có thể là vô tình. Nhưng đa phần là cố ý. Mà đã là cố ý, nghĩa là mánh khóe. Những mánh khóe như vậy... ở một xứ du lịch như Bà Rịa - Vũng Tàu, thế nào rồi cũng sẽ phải tự chấm dứt. Bằng không, những quán ăn, quán nhậu đó cũng đến hồi suy vi!

HOÀNG NAM

.
.
.