123
Những người khốn khổ Manchester United - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Những người khốn khổ Manchester United

Thứ Sáu, 16/10/2020, 18:43 [GMT+7]
In bài này
.

Chỉ trích, thất vọng, khủng hoảng là những gì mà Manchester United phải đối mặt lúc này và điều tệ hơn cả những thất bại chính là việc họ đã trở nên quen thuộc với những thứ như vậy và dường như chấp nhận làm bạn với chúng theo cách nào đó.

Manchester United liệu đã tiêu hóa nổi thất bại thảm hại 1-6 trước Tottenham?
Manchester United liệu đã tiêu hóa nổi thất bại thảm hại 1-6 trước Tottenham?

CHIẾN THẮNG TRONG TUYỆT VỌNG?

De Gea mang những sai lầm từ Manchester United tới Tây Ban Nha và trở lại xứ sở sương mù một lần nữa với những gì tệ nhất của một thủ môn mất giá. Harry Maguire, thật đáng tiếc, anh đã ném sự tự tin xuống dưới vực thẳm của sự hỗn loạn sau một serie những lỗi sơ đẳng kéo dài từ Old Trafford tới Wembley. Tương lai của Ole Solskjaer được tính bằng 7 trận đấu, bắt đầu từ chuyến làm khách trước Newcastle.

Có vẻ như đó là một bước nữa xuống với địa ngục hơn là Manchester United có cơ hội đón bình minh ở St James’ Park, nơi đội chủ nhà muốn có chiến thắng thứ 2 liên tiếp từ đầu mùa, với sự tập trung cũng như niềm tin tuyệt đối.

Tất cả các cổ động viên Manchester United thì đều chán ngấy những gương mặt rầu rĩ, lặng câm vì những thất bại xoàng xĩnh, họ muốn đội bóng phải chiến thắng ngay lập tức, theo bất kỳ cách nào. Nhưng vấn đề là Ole Gunnar Solskjaer có thực sự nhận thức được sự nguy hiểm của công việc mà ông đang chật vật để giải quyết hay không: Đó là một đống lộn xộn hơn là một tập thể đúng nghĩa.

Điều đáng sợ với một HLV là tương lai của anh ta bị định đoạt bởi các cầu thủ, những người mà không thể kiểm soát được vào lúc này, cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ, cả tinh thần và chất lượng bóng đá.

Wan Bissaka vừa bị phạt 600 bảng Anh vì chạy xe quá tốc độ, như thể anh chàng không thể kiểm soát được cái đầu của mình và cố gắng giải phóng áp lực ở bên ngoài sân cỏ. Romero nằng nặc đòi ra đi, Van de Beek bị coi là bản hợp đồng tệ thứ 2 của giải đấu.

Paul Pogba như một kẻ điên khi nói về mơ ước chơi bóng cho Real Madrid sau thất bại đáng xấu hổ trước Tottenham. Anh làm mọi cách để tỏ tình với Zidane và ve vuốt sự quan tâm của Chủ tịch Florentino Perez, điều gì khiến tiền vệ này trở nên thiếu tôn trọng câu lạc bộ giàu truyền thống này đến vậy?

Và Bruno Fernandes thì ra sức thanh minh rằng anh không có mâu thuẫn với Solskjaer sau khi bị thay ra sớm trong trận thua Tottenham. Cũng chàng tiền vệ với những bước nhảy chân sáo khi thực hiện mỗi quả phạt đền đấy, chơi như lên đồng với Bồ Đào Nha ở UEFA Nations League như để cười vào các quyết định chiến thuật ngốc nghếch của Solskjaer. Ai mà tin được anh sẽ vẫn cảm thấy thoải mái với HLV người Na Uy lúc này chứ?

Liệu một đội bóng mà khả năng sẽ không thể để Harry Maguire ngồi ngoài, dù trung vệ cứ mỗi trận đấu lại thít chặt hơn chiếc thòng lọng đang buộc vào cổ Manchester United vì sự ngớ ngẩn và nghiệp dư của mình, cũng như không dám đặt niềm tin vào người còn lại duy nhất khỏe mạnh Phil Jones, có thể giành chiến thắng trước Newcastle?

SỰ SA SÚT CỦA Ý CHÍ

Lúc đầu thì người ta tin rằng, vấn đề của đội bóng áo đỏ là họ thiếu một trung phong thật sự để có thể cạnh tranh ở Premier League lẫn Champions League. Nhưng cuối cùng, khung thành của De Gea tơi tả khi phải nhận 11 bàn thua chỉ sau 3 trận khiến chủ đề nghi ngờ bị đảo ngược, hàng phòng ngự mới là rắc rối của Manchester United?

Nhưng tất cả những điều đó mới chỉ là những thứ nhìn thấy được bằng mắt, được chỉ ra bởi những thống kê tệ hại, những bàn thắng biến mất, những bàn thua đến nhiều hơn. Vì sự trống rỗng về khát khao, sự hủy hoại về tinh thần và sự cam chịu trước mỗi thất bại và những lời chỉ trích có thể còn tàn bạo hơn cả trận thua 1-6 trước Tottenham.

Ý chí chiến thắng, như một cách nói hoa mĩ, nếu theo lối cửa miệng là máu ăn thua, và đó hẳn là thứ vũ khí tối thượng của HLV Alex Ferguson, nó đã giúp ông vực dậy một đội bóng mất phương hướng sau cú ăn ba năm 1999 và bị đe dọa bởi Chelsea của Jose Mourinho, để đi tới đỉnh cao năm 2008. Và sau đó, cho một lần cuối trên đỉnh nước Anh vào năm 2013.

Sự quyết liệt và không cam chịu lùi bước hoặc đầu hàng trước nghịch cảnh của huyền thoại người Scotland đã tôi luyện từng cá nhân của Manchester United trở nên vững vàng (mà Solskjaer là một phần trong đó) và khiến họ trở thành một tập thể đáng sợ suốt hai thập kỷ trước.

Nhưng lúc này thì điều đó đã biến mất vì HLV người Na Uy không có khả năng tập hợp những cái tôi hướng tới cùng mục tiêu. Không một ai trong số những người được đặt hy vọng như De Gea, Maguire, Martial, Pogba hay Rashford cho thấy sự trưởng thành về ý chí. Họ là bản sao lỗi của quá khứ và có lẽ, là nỗi hổ thẹn với chính mình.

THIÊN Ý

 
;
.