Libero - lu mờ trong bóng đá hiện đại!

Chủ Nhật, 17/05/2020, 08:35 [GMT+7]
In bài này
.

Quay ngược thời gian 30, 40 năm trở về trước và xem một trận đấu đỉnh cao vào lúc ấy, cách các cầu thủ chơi bóng khác xa so với bây giờ, đặc biệt là phương thức mà các đội bóng tổ chức hàng phòng ngự của mình. Đa số hậu vệ khi đó có những nét rất riêng và mang những nhiệm vụ rất riêng, trong đó nổi bật ở vị trí Libero - người khởi xướng cho các đợt tấn công. 

Francesco Baresi – một Libero nổi tiếng của nước Ý và AC Milan thời bấy giờ.
Francesco Baresi – một Libero nổi tiếng của nước Ý và AC Milan thời bấy giờ.

Thật vậy, một cầu thủ thường xuyên đứng thấp nhất trong hệ thống phòng ngự (trước thủ môn), thường xuyên tiến hành động tác cắt, chặn đứng những đường chuyền của đối phương. Điều khá lạ, anh ta không phải lúc nào cũng mau chóng đưa bóng thẳng lên hàng tiền vệ và cũng không chịu triển khai bóng sang hai cánh ngay. Thay vào đó, anh ta lại một mình dâng lên để tìm kiếm khoảng trống ở trên và bỗng chốc trở thành một tiền vệ thực thụ chơi ở vị trí mà ngày nay người ta vẫn thường gọi bằng cái tên “tiền vệ kiến thiết lùi sâu” trong bóng đá hiện đại. Hiện giờ, không thể bắt gặp hình ảnh hậu vệ nào thi đấu kiểu như vậy, nhưng ở thời kì đấy, đó lại là một cầu thủ vô cùng quan trọng, một chìa khóa để giải quyết trận đấu và “Libero” là thuật ngữ chuyên môn dùng để chỉ họ. Libero chính là vai trò đã tạo nên tên tuổi của những Gaetano Scirea, Matthias Sammer, Francesco Baresi và đặc biệt là Franz Beckenbauer.

Nhưng thật tiếc cho những người hâm mộ bóng đá ngày nay, giờ đây, người hâm mộ không còn thấy hình ảnh của một “libero” thực sự nào nữa trên sân cỏ. Có những sự tranh luận cho rằng “libero” vẫn hiện hữu, chỉ có điều người ta đơn giản coi họ là những trung vệ có khả năng “chơi” với trái bóng. Nhưng dường như, suy nghĩ ấy làm người ta quên mất đi cái chất nghệ thuật đích thực làm nên hình ảnh một libero. Bóng đá với sự “tiến hóa” theo thời gian của nó dường như không còn chỗ cho những phá cách, sáng tạo độc đáo. Bóng đá hiện đại, thay vì tìm kiếm những “số 10 cổ điển” đẹp đến hoàn hảo và luôn thi đấu theo cảm hứng cá nhân như Riquelme, thì lại đề cao những nghệ sỹ chơi bóng nhưng phải trong khuôn khổ cho phép và biết nghe lời như Luka Modric. 

Vậy hãy cùng lý giải vì sao một vai trò tuyệt vời trên sân bóng như “libero” lại gần như biến mất?

Một vài người cho rằng đó là do sự phát triển của bẫy việt vị. Nhưng sự thật là không có nhiều sự khác biệt giữa một “libero” và một cầu thủ chịu trách nhiệm đứng thấp nhất trong hệ thống phòng ngự ở bóng đá hiện đại, đặc biệt trong trường hợp họ thực hiện một pha dâng lên để cướp bóng hay tiến hành một pha bẫy việt vị thành công. Thực sự mà nói, rất ít CLB dám phó mặc mọi sự an toàn của cầu môn vào một con dao hai lưỡi như bẫy việt vị. Một số khác thì cho rằng bóng đá hiện đại khắc nghiệt hơn. Sự xuất hiện của khái niệm “pressing” khiến không gian và thời gian không đủ nhiều để những “libero” đích thực phô diễn tài năng.

Nếu đúng là vậy thì có vẻ mọi vị trí trên sân cần lắm thời gian và không gian để xử lý bóng đều sẽ biến mất… Nghe thật nực cười và... không đúng sự thật. Ví dụ như câu chuyện với những cầu thủ chịu trọng trách “kiến thiết lối chơi”. Họ không biến mất khỏi những trận đấu trong bóng đá hiện đại mà chỉ thay đổi để phù hợp với thời thế. Khi bị giới hạn thời gian và không gian để chơi bóng thì đơn giản, bạn cần phải nhanh nhẹn và thông minh hơn. Thay vì đứng một chỗ đón bóng hay từ từ ngắm nghía và tung ra các đường chuyền sát thủ thì các nhà tổ chức đẳng cấp thường suy nghĩ trước sẽ phải làm gì nếu có bóng trong chân. Vậy thì tại sao, các “libero” không làm điều tương tự?

Và cần nhớ một điều nữa là trong những năm gần đây rất nhiều đội bóng lớn hình thành ra một dạng “đạo diễn trận đấu từ xa” tức là cầu thủ có vai trò kiến thiết, tổ chức lối chơi nhưng lại thi đấu rất thấp ở hàng tiền vệ, như Xavi, Carrick hay Pirlo. Vậy tại sao “libero” không thể làm điều đó như họ vốn dĩ đã từng làm? Cho phép một hậu vệ chủ động rời khỏi hệ thống phòng ngự khi có bóng sẽ làm đội bóng có thể điều chỉnh đội hình, chiến thuật một cách linh hoạt. Chẳng hạn từ 4-2-3-1 sang thành 3-3-1-3 hay 3-3-3-1 một cách dễ dàng. Nó giúp một tiền vệ cánh đơn thuần có thể nhanh chóng biến thành một tiền đạo cánh hay các tiền vệ trung tâm thực thụ có thể yên tâm dâng lên phía trên. Khi đã có một libero thì đội bóng đôi khi không còn cần một “tiền vệ phòng ngự đơn thuần nữa”.

Nếu như “libero” vẫn là thứ được các HLV ngày nay ưa dùng thì số phận của nhiều cầu thủ có thể đã khác. Với những khả năng của mình , David Luiz - trung vệ được cho tấn công hay hơn phòng ngự - biết đâu sẽ trở thành một huyền thoại. PSG khi ấy có thể chơi một cách linh hoạt vô cùng với đội hình 3-3-1-3 với Thiago Silva cùng Marquinhos sẽ bọc lót mỗi khi Luiz dâng cao. Nghe cũng thật thú vị đấy chứ. Ngoài Luiz, có thêm không nhiều trung vệ thừa sức trở thành một libero tầm cỡ. Đó là Hummels, Pique hay Sergio Ramos. Hay với khả năng chuyền, cắt bóng và khả năng đọc trận đấu tương đối hoàn hảo bên cạnh kỹ năng phòng ngự thượng thừa, biết đâu Sergio Busquets sẽ nổi bật thực sự ở vị trí libero thay vì chấp nhận sắm vai một người hùng mãi thầm lặng ở sân Nou Camp. Vậy tại sao điều ấy lại không thể trở thành hiện thực?

Bóng đá dần theo guồng quay đầy toan tính của nó. Những thứ đẹp và cá tính dần chỉ còn trong kí ức của những người hoài cổ. Những câu hỏi trong bài viết sẽ vẫn chưa thể có được câu trả lời cho đến một ngày…ta lại thấy một cầu thủ đứng dưới cùng của hàng phòng ngự và khi có bóng sẵn sàng để bắt đầu công việc thực sự của mình…

SA HUỲNH

;
.