Thời gian qua, nhiều vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo, sản xuất, kinh doanh hàng giả, quảng cáo sai sự thật đã bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Đáng chú ý, một số đối tượng vi phạm là người nổi tiếng, nghệ sĩ, doanh nhân, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Họ vốn được công chúng biết đến với hình ảnh thành đạt, giàu có, người hoạt động vì cộng đồng, người truyền cảm hứng…
Họ tạo dựng hình ảnh cuộc sống xa hoa: biệt thự, siêu xe, tiền vàng, cùng những lời chia sẻ đạo lý, triết lý kinh doanh, làm giàu nhanh chóng và dễ dàng trên các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube… Không ít người trong số đó từng có thời gian được xem là “hình mẫu thành công” hoặc “thần tượng” trong mắt giới trẻ.
Thế nhưng, “cháy nhà mới ra mặt chuột”. Khi bị cơ quan chức năng phanh phui, sự thật mới lộ rõ: đằng sau vỏ bọc hào nhoáng ấy, nhiều người thực chất là kẻ lừa đảo hoặc tiếp tay cho những hành vi phạm pháp. Điển hình như TikToker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên. Mới đây nhất, một nữ doanh nhân ở Đồng Nai từng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng thường xuyên khoe biệt thự, xe sang vướng nghi án quảng cáo sản phẩm kem chống nắng giả do công ty của chồng cô sản xuất, tiêu thụ.
Trường hợp của Phó Đức Nam (TikToker Mr.Pips, trú tại phường 8, TP.Vũng Tàu) - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng bị bắt giữ cuối năm ngoái, là minh chứng rõ ràng cho thủ đoạn đánh bóng hình ảnh để tạo dựng niềm tin bằng vẻ hào nhoáng. Y đã từng thừa nhận với công an việc đăng tải những hình ảnh xa hoa nhằm mục đích: “Người ta thấy nhà đẹp, xe sang thì mới truyền được sự tin tưởng và người xem sẽ bị cuốn hút vào các hình ảnh này để họ dễ dàng bị lôi kéo tham gia hơn”.
Thực tế cho thấy, không ít người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ, dễ bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài lộng lẫy, những lời quảng cáo có cánh hoặc lối sống xa hoa, giàu nhanh, giàu xổi. Từ sự ngưỡng mộ chuyển sang tin tưởng, họ dễ bị lôi kéo vào những mô hình làm ăn phi pháp hoặc mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.
Hiện tượng này phần nào phản ánh sự lệch chuẩn xã hội khi sự nổi tiếng, giàu có được đề cao hơn đạo đức, tri thức, trách nhiệm. Đây cũng là hệ quả khi người dùng chưa có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để chọn lọc và kiểm chứng thông tin; khi pháp luật còn những kẽ hở bị lợi dụng và khi các nền tảng mạng xã hội chưa kiểm soát chặt chẽ nội dung được đăng, phát.
Những vụ việc nêu trên không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng, làm tổn hại niềm tin của xã hội mà còn làm lu mờ những giá trị tốt đẹp, thực sự vì cộng đồng. Khi thật - giả lẫn lộn, người dân dễ rơi vào tâm lý hoài nghi, thậm chí đánh đồng tất cả người nổi tiếng với hình ảnh tiêu cực.
Do đó, điều cần thiết hiện nay là mỗi cá nhân cần tỉnh táo, sáng suốt khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội. Cần hiểu rằng, không phải ai có nhiều lượt theo dõi, nhiều tài sản hay phát ngôn hùng hồn trên mạng đều là người tử tế. Và cũng không nên tìm kiếm thành công chỉ qua vẻ ngoài phù phiếm. Hành vi muốn giàu xổi, giàu nhanh phi pháp đáng bị lên án, phê phán. Pháp luật luôn bảo vệ quyền làm giàu chính đáng, nhưng cũng trừng trị nghiêm khắc mọi hành vi phi pháp.
ĐỨC NGUYÊN