Mở tủ quần áo. Giật mình nhìn một tủ đồ chật ních với nhiều bộ còn mới đã lâu không sử dụng. Tôi chợt nhận ra mình từng tiêu xài quá mức cần thiết. Dẫu muốn san sẻ, cũng khó lòng gửi tặng cho ai, hay góp vào các chương trình thiện nguyện, bởi phần lớn đều là váy vóc rực rỡ, kiểu dáng kén người, khó phù hợp với số đông.
Không chỉ là quần áo đã cũ, mà cả đôi giày, chiếc túi, những món phụ kiện từng khiến tôi háo hức sở hữu, nay đều nằm lặng lẽ, không được đoái hoài. Tôi giật mình tự hỏi: từ khi nào mình bắt đầu dư thừa đến vậy? Có lẽ, tôi không phải là người duy nhất. Những cơn say mua sắm, qua năm tháng, đã tích tụ thành một gánh nặng. Trớ trêu thay, giữa một tủ đồ chật ních, vẫn có lúc chúng tôi thốt lên: “Không có gì để mặc”.
Mua theo xu hướng, trào lưu thời trang, mua vì được sale (giảm giá), mua để đi dự tiệc cưới… Thói quen “nghiện” mua sắm của không ít chị em đã góp phần gây ra lượng rác thải thời trang đang ngày càng tăng nhanh và trở thành vấn nạn khó giải quyết trong thời gian ngắn.
Theo thống kê của Liên Hợp quốc, số lượng quần áo thời trang, vải tồn kho, ế ẩm hoặc không dùng tới được vứt ra các bãi rác trên toàn cầu lên tới 92 triệu tấn mỗi năm. Trung bình mỗi giây lại có một xe tải chất đầy quần áo cũ được đốt bỏ hoặc chôn lấp. Như tại châu Âu, bình quân mỗi năm một người tiêu dùng bình thường thải ra bãi rác khoảng 11kg quần áo thời trang không dùng tới; với người tiêu dùng Mỹ thì con số này cao gấp hơn 3 lần, hơn 37kg.
Thống kê cũng cho thấy, mỗi năm trên toàn thế giới có đến hơn 100 tỷ món quần áo được sản xuất. Hơn 92 tỷ quần áo được thải ra do con người vứt bỏ, không còn nhu cầu sử dụng. Trong khi đó, tỷ lệ tái chế rác thải quần áo lại rất thấp, chỉ đạt khoảng 10%. Và 90% còn lại vẫn được xử lý theo các phương pháp truyền thống như chôn, đốt và xả ra ngoài môi trường. Tuy nhiên, đây là loại rác thải rất khó để phân hủy, thường mất từ 20-200 năm để phân hủy. Cụ thể như vải poly phải chờ tận 200 năm, vải nilon là 30-40 năm và thấp nhất là 20 - 40 năm với vải tổng hợp. Đó là chưa kể trong quá trình sản xuất thời trang cũng đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nước và hóa chất, đồng thời thải ra một lượng lớn khí thải và rác thải. Đây cũng là nguyên nhân khiến ngành thời trang xếp thứ hai (sau ngành dầu mỏ) về gây ô nhiễm môi trường.
Thời gian qua đã có một số phong trào nhằm tạo “vòng đời mới” cho quần áo cũ. Đó là một số nhóm bạn trẻ hoặc các tổ chức hội đoàn thể thu gom, tái chế quần áo cũ thành giỏ xách, hoặc thiết kế nên một số sản phẩm phụ kiện thời trang. Số khác lại thu gom, phân loại và giặt, tẩy, ủi phẳng phiu để trao tặng những hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, cũng đã có nhiều DN được thành lập thời gian qua với chức năng xử lý trọn vòng tuần hoàn thời trang từ thu gom, tái sử dụng, tái chế. Tuy nhiên con số này mới chỉ đếm trên đầu ngón tay và nước ta vẫn chưa có một hệ thống thu gom, phân loại, tái chế liền mạch và hiệu quả...
Tôi đóng cửa tủ. Và tự hỏi, liệu mình có thật sự cần thêm món đồ nào nữa không?
NGÔ GIA