- Mấy năm trước, chính quyền TP.Đà Nẵng kiện nhiều “nhân tài” ra tòa vì vi phạm hợp đồng. Tổng kinh phí đòi bồi hoàn hơn 20 tỷ đồng!
- Hợp đồng gì vậy?
- Thì hợp đồng đào tạo “nhân tài”. Mà đào tạo ở nước ngoài chứ không phải trong nước à nghen.
- Nhưng rồi học xong họ một đi không trở lại?
- Họ trở về địa phương làm việc như cam kết thì kiện làm gì?
- Rồi có thắng kiện không?
- Thắng kiện, nhưng việc thu hồi tiền rất… trầy trật.
- Có câu giữ người ở lại chứ không giữ người đi. Thôi thì cứ để họ đi ông à.
- Đâu được. Không buộc bồi hoàn sòng phẳng, họ cứ tưởng tiền ấy là tiền chùa.
- Nhưng sao bữa nay ông lại “tám” chuyện kiện nhân tài?
- Vì ở một số địa phương, nhiều “nhân tai” và gia đình cứ lần khất, né tránh chuyện bồi hoàn. Chẳng hạn ở QN, đến nay 4 “nhân tai” vẫn chưa bồi hoàn phí đào tạo gần 10 tỉ đồng sau khi được đi đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài nhưng không quay về tỉnh làm việc như cam kết.
- Ông lẩn thẩn mất rồi. Nãy giờ lúc thì nói “nhân tai” lúc thì nói “nhân tài”…
- Tui đâu có lẩn thẩn. Tui nói vậy là có ý hết cả đó.
- Là sao ông, tui chưa hiểu?
- Tiền mà họ đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài là tiền thuế của dân. Vi phạm hợp đồng, xài hàng chục tỷ đồng tiền thuế của dân vào mục đích riêng không gọi là “nhân tai” thì gọi bằng gì?
SÁU BẾN ĐÌNH