- Ông rãnh không, chiều qua nhà tui nhâm nhi?!
- He he, tính bắt chước người xưa chơi đến hết tháng Giêng hả?
- Không! Tui mời ông uống mừng một sự kiện…
- Chuyện vui gì thế, bật mí được không?
- Được chứ. Uống mừng qua Tết, “đại dịch” karaoke khủng bố… tạm lắng.
- Nói vậy có đúng không. Tui thấy ngày thường karaoke cũng gây náo loạn, ầm ĩ lắm mà.
- Nhưng mấy ngày Tết dữ dội hơn, “tàn bạo” hơn. Sáng gào, trưa thét, tối đến nhảy nhót cuồng loạn, như điên. Nhà tui bán kính 100m mà có tới 4 cái loa phát từ 9 giờ sáng cho tới nửa khuya. Cửa kính, cửa nhôm các tầng nhà đều rung bần bật. Chịu không nổi, ông Tư hưu trí cạnh nhà tui mùng 1 Tết phải đóng cửa ra công viên ngồi, nửa đêm mới về nhà.
- Nghĩ cũng tội. Ngày Tết dịch giã không thể đi đâu, đành phải nằm nhà mở loa hát cho đỡ trét.
- Nhưng phải hát nhỏ, hát có giờ giấc, đằng này suốt ngày đêm cứ gào thét “Đắp mộ cuộc tình” là sao. Kiểu này phải đề xuất đổi tên thành xóm “Nghĩa Trang” mới đúng! Cũng may sau Tết, mọi người đi làm trở lại, karaoke kiểu tra tấn giảm dần, chỉ “quậy” vào lúc chiều tối.
- Nạn karaoke kẹo kéo gây phiền hà cả khu dân cư được báo động từ lâu, nhưng vẫn không dẹp được. Bà con vẫn cứ nghe điệp khúc rất cũ “không có đủ thiết bị đo tiếng ồn”, hay “khó bắt quả tang người vi phạm”.
- Tui nghĩ cũng chẳng có gì khó.
- Ý ông là…
- Nếu chính quyền, cơ quan chức năng đã quyết tâm mọi việc sẽ giải quyết được ngay thôi, còn e ngại đụng chạm hoặc cho rằng việc nhỏ rồi cho qua thì nạn karaoke khủng bố vẫn cứ “sống nhăn”!
SÁU BẾN ĐÌNH