- Mùa mưa lũ ông thấy cái gì quý nhất?
- Tiền, vàng. Có 2 thứ này trong túi, mưa lũ dài ngày cũng chẳng có gì phải lo. Có thể dùng để mua…
- Lũ lụt nước nổi mênh mông, chợ búa không họp, mì tôm, rau quả, thực phẩm đâu để ông mua?
- Vậy thì chiếc ghe là quý. Nước lũ cao tới đâu, chiếc ghe nâng cả gia đình lên cao tới đó.
- Chiếc ghe chỉ tiện cho việc di chuyển của một hai người, không thể chở cả gia đình từ ngày này sang ngày khác.
- Cái gì ông cũng nói không phải, vậy thì là cái gì?
- Mùa mưa lũ, cái quý nhất chính là tình người.
- Tình người?
- Đúng. Có tình người, bà con sẽ sẵn sàng vào nơi hiểm nguy để cứu đồng bào gặp nạn. Có tình người, bà con sẽ gửi ngay quần áo, lương thực, thuốc men không để đồng bào sống trong cảnh đói khát, màn trời chiếu đất.
- Hiểu rồi. Vì có tình người mà những ngày qua, hàng triệu người trong cả nước đã đóng góp tiền, hàng để chính quyền địa phương, các đoàn từ thiện chuyển ra miền Trung giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt. Họ tin rằng mỗi đồng tiền, hàng hóa gửi đi đều được sử dụng đúng mục đích. Vì có tình người mà những nghệ sĩ, cá nhân đi xuồng, lội lũ mang quà cứu trợ dân khiến ai cũng xúc động, làm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
- Vậy những kẻ lợi dụng mưa lũ, găm hàng để kiếm lời bất chính, gây sốt giá thì sao?
- Thôi, nói làm gì những người sống chỉ biết mình, chỉ nghĩ đến lợi ích của mình đó ông ơi.
SÁU BẾN ĐÌNH