- Tui vừa cãi nhau với một anh chàng trong quán cà phê. Hừm, cãi nhau với thứ gàn thiệt tức muốn chết!
- Hèn gì ông đỏ mặt tía tai. Mà cãi nhau chuyện gì thế?
- Ở bên nay tui đọc tin đăng trên báo“29 học sinh trường TH Bình Trưng Đông, quận 2, TP. Hồ Chí Minh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm” ở bàn bên kia anh ta vọt miệng bảo: “sự cố hy hữu”.
- Gần đây xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm chứ đâu chỉ có vụ 29 em học sinh kia mà nói là hy hữu.
- Vậy mới nói. Tui vừa đề cập đến chuyện một học sinh lớp 3 ở Hà Nội bị lái xe và cô phụ trách bỏ quên trên xe đưa đón, anh ta cũng lại bảo “sự cố hy hữu”.
- Ông mà kể tiếp chuyện nơi này một học sinh lớp 8 đi xe đạp khi đường ngập nước bị điện giật chết, nơi kia một nữ sinh chết thảm vì bị cành cây rớt trúng, thế nào anh chàng kia cũng ca bài “sự cố hy hữu”cho mà xem.
- Coi bộ anh chàng kia không hiểu nhưng vẫn sính dùng từ hy hữu!
- Có thể anh chàng đó không hiểu thật nhưng cũng có người hiểu - thậm chí hiểu rất rõ và họ đã cố ý dùng. Nghe họ cao giọng phán đó chỉ là “sự cố hy hữu” thiệt là tức đến cành hông.
- Những tai nạn đó đều do lối làm ăn tắc trách, cẩu thả của con người gây ra, chứ có phải từ trên trời rơi xuống đâu mà bảo rằng hy hữu.
- Biết vậy rồi nhưng cũng phải nói “sự cố hy hữu” mới giảm nhẹ trách nhiệm được chứ ông.
HẢI LĂNG