Ngày nọ, Quỷ Cốc tiên sinh cho gọi đệ tử ruột là Trần Văn Tý vào dạy bảo. Ông nói sau 3 năm “dùi mài kinh sử” ở trường Cao đẳng Nghề, thường xuyên kết hợp lý thuyết với thực hành, các kỹ thuật hàn, tiện, điện, sơn… đều rành rẽ; lại đọc thấy lời khen của ban giám đốc dành cho Tý khi đi thực tập ở nhà máy về, nay đã đến lúc tốt nghiệp, hạ sơn thi thố với đời. Quỷ Cốc tiên sinh nói với vẻ tin tưởng:
- Tay nghề của con đã đạt trình độ công nhân kỹ thuật bậc cao, không chỉ có thể vào đời tự lập mà còn làm rạng danh trường nghề.
Ngờ đâu Tý vừa nghe xong đã lật đật quì xuống:
- Xin sư phụ cho con ở lại trường học thêm 4 năm nữa.
- Ở lại để làm gì?!
- Con muốn học liên thông lên đại học.
- Liên thông lên đại học, cao học để làm gì. Hãy mau mau xuống núi. Các ngành nghề mà con đã học rất dễ kiếm được việc làm, tiền lương cũng khá. Chần chừ là mất cơ hội đấy.
- Bạn con nói đời bây giờ mà không có “mác” cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ là thất bại thê thảm.
- Bạn ngươi nói không đúng đâu. Có bằng cử nhân, thạc sĩ chưa chắc đã kiếm được việc làm như học trung cấp, cao đẳng nghề, ra trường là các doanh nghiệp, nhà máy nhận ngay.
- Thật không sư phụ?!
- Trên mạng nói đầy về chuyện này, con lên “sợt” một cái biết liền chớ gì. Ngươi mà không nghe ta, cứ đòi học lên đại học, thế nào cũng có ngày gia nhập vào “đội quân” ấy…
- Đội quân gì thưa sư phụ?
- Đội quân thất nghiệp chứ đội quân gì!?
SÁU BẾN ĐÌNH