- Có những bị cáo thật manh động đáng sợ!
- Chuyện gì vậy ông?
- Tui đang cảm khái chuyện một số bị cáo hoặc người nhà của họ quậy tưng chốn công đường. Gần đây có nhiều “pha” quậy toà
như vậy!
- Tui cũng thấy vậy nữa. Toà án là chốn uy nghiêm thể hiện quyền lực Nhà nước, thế mà các nguyên cáo, bị cáo xem như chỗ không người, nhất là ở các phiên tòa dân sự cấp quận, huyện. Họ gây rối, chửi bới lẫn nhau,... Cảnh sát hỗ trợ tư pháp khá vất vả mới khống chế được những người này.
- Tui nhớ trước đây tại một phiên xử của TAND huyện nọ, phiên toà đang diễn ra trang nghiêm, một chú cẩu không biết từ đâu lao vào phòng… sủa um lên. Chủ tọa phiên tòa phải dừng để cảnh sát bảo vệ đưa chú cẩu ra ngoài nhưng chú không chịu đi, cứ “tử thủ” dưới gầm bàn.
- Lại có bị cáo vốn là dân xã hội đen “đại náo” khiến cả hội đồng xét xử ôm hồ sơ… bỏ chạy tán loạn.
- Chốn công đường là nơi cần phải giữ sự uy nghiêm, sao lại để xảy ra những cảnh bi hài như thế?!
- Gặp những bị cáo siêu quậy, quan tòa còn biết làm gì hơn? Ông có cao kiến gì à?
- Cao kiến thì không. Nhưng mỗi lần như thế, tui lại nhớ đến phim Bao Thanh Thiên do Đài Loan sản xuất. Coi cảnh Bao Công thăng đường, ê kíp Công Tôn Sách, Triển Chiêu… tận tụy giúp việc, hai hàng quân lính rập gậy đầy vẻ thị uy, thấy chốn công đường mới uy vũ làm sao!?
SÁU BẾN ĐÌNH