- Ông này, tui nghĩ mãi không ra…?!
- Chuyện gì nghĩ không ra?
- Chuyện trồng và xuất khẩu nông sản ở xứ ta mà cụ thể là chuối. Báo đăng nông dân một tỉnh phía Bắc đang chặt bỏ hàng ngàn buồng chuối chín do thương lái Trung Quốc không mua, giá chỉ bằng 1/3 vụ trước.
- Rồi sao?
- Trong khi đó, nhiều tỉnh ở miền Tây chuối già xuất sang Trung Quốc suôn sẻ. Giá và số lượng chuối tiêu thụ vẫn bình thường, cho dù dịch COVID-19 bùng phát. Vì sao nghịch lý vậy?
- Ông không nghe các chuyên gia kinh tế phân tích à? Cũng là xuất khẩu nhưng vấn đề là xuất theo đường tiểu ngạch hay chính ngạch.
- Là sao, nói rõ hơn tí nữa?
- Nông sản nói chung và mặt hàng chuối nói riêng nếu xuất theo đường chính ngạch - nghĩa là xuất theo hợp đồng bao tiêu thì bao nhiêu cũng xuất hết. Còn nơi nào trồng theo phong trào, xuất theo đường tiểu ngạch, phụ thuộc vào thương lái, nguy cơ tắc đầu ra rất cao.
- Nghe giải thích mà tui có cảm giác nhà nông mình như đang… đánh bạc.
- Ờ, làm ăn kiểu phong trào thì vậy thôi. Quanh năm cứ nơm nớp lo chuyện được mùa mất giá, được giá mất mùa.
- Nói vậy nghe sao được! Nhà nông chỉ biết trồng, đâu thể tự mình xuất khẩu nông sản theo đúng quy chuẩn! Phải nhờ tới vai trò của các “nhà” kia nữa. Mấy ổng tham mưu mà?
- Thì ông thấy rồi đó. Mấy ổng tham mưu chớ đâu có tham gia.
SÁU BẾN ĐÌNH