Cuối năm, mấy ông trong hội bia bọt tập trung tại nhà chủ xị… lai rai. “Chủ xị” bảo các chiến hữu cứ uống tràn cung mây, em đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Rồi gõ ly hát nhại một bài dân ca: Đừng thấy hết trong ly mà buồn, hết trong ly vẫn còn trong chai, hù là hù, là ôi à ồi.../ Đừng thấy hết trong chai mà buồn, hết trong chai vẫn còn trong can; hù là hù, là ôi à ồi…
Đột nhiên một người xua tay nói:
- Em không thích bài “Đừng lo thiếu rượu”. Chỉ thích bài “Đêm nay ai đưa em về?”
Cả hội giật mình đặt ly xuống bàn, nhìn nhau lặng ngắt:
- Thôi không uống nữa, tự ai nấy về thôi! Lát nữa về CSGT đưa gậy “ngoắc”, kiểm tra nồng độ cồn phiền lắm.
- Tự ai nấy về cho “chết”à. Chí ít cũng bị phạt chục chai, tạm giữ xe vài ngày, tước giấy phép lái xe vài tháng. Tốt nhất là đi bộ hoặc kêu xe ôm công nghệ đưa về.
- Dạo này nhiều quán nhậu tổ chức xe đưa khách về nhà miễn phí. Lần sau anh em ta tới đó để tận hưởng cơ hội “ưu đãi”.
- Tận hưởng là sao?
- Là từ từ nhấm nháp để cảm nhận cái vị ngọt của bia, đừng uống phàm phu tục tử quá. Lai rai cho đến... nửa đêm về sáng, trăng rụng đầu non khi ấy ta sẽ lên xe miễn phí để về nhà.
- Thôi đi cha, đưa người say rượu về nhà là để bảo đảm an toàn giao thông chứ không phải “cưng chìu” kẻ say sưa đâu nhá. Lạm dụng rượu bia chỉ có mệt xác chứ hay ho gì. Bớt nhậu lại thôi mấy cha ơi?!
SÁU BẾN ĐÌNH