Thế mới là an cư lạc nghiệp

Chủ Nhật, 13/10/2019, 19:13 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông đi đâu mấy bữa nay mà không ra quán cà phê “chém gió” với tụi tui?

- Mấy ông “chém” với nhau đi! Tui bận lắm. Đi vòng vòng cả tuần nay mà việc vẫn chưa xong. 

- Xạo ve kêu. Kêu bận lắm mà lại đi vòng vòng…

- Thì đúng thế. Tui đi tìm chỗ để dời nhà. Chứ cái xóm tui ở hiện nay không ổn. 

- Hừm, lưỡi không xương. Hồi mới chuyển nhà về đây khen chỗ này hợp phong thủy, giờ lại bảo không ổn.  

- Hồi đó “kho bom” chưa dời tới cạnh nhà. Giờ nó tới thì tui phải đưa bầu đoàn thê tử dời đi. Mà thôi ông đừng có trợn mắt nhìn tui như thế, để tui nói ra luôn: Kho bom mà tui vừa nói là vựa chứa phế liệu đó. 

- Hiểu, hiểu. 

- Từ khi xuất hiện vựa thu mua phế liệu to đùng ấy, gia đình tui rất hồi hộp vì không biết có “bom” nằm lẫn trong đó không. Thôi thì tránh xa cho nó lành. 

- Ông đi đâu cũng vậy hà, đã xui thì tránh đâu cũng không khỏi. 

- Nói gì kỳ vậy cha nội?

- Không nhớ vụ nổ vựa phế liệu ở Hà Đông năm nào à? Những người bị thiệt mạng oan uổng trong vụ đó có ở cạnh “kho bom” đâu. Chỉ là tình cờ đi ngang mà họ cũng bị vạ lây.  

- Thế ông bảo tôi phải làm sao?

- Thay vì dời nhà đi nơi khác, ông và bà con lối xóm kéo nhau lên phường và các cơ quan chức năng gửi đơn kiến nghị cấm tiệt các hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ ở trong các khu dân cư. Thế mới là “an cư lạc nghiệp” ông à. 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.