- Hà Nội đã hết bụi mịn, bầu trời TP. Hồ Chí Minh cũng đã trong trở lại. Mừng quá ông ơi!
- Ai nói với bà vậy?
- Ông cài vô điện thoại cho tui ứng dụng quan trắc không khí Air Visual, mới đó mà đã quên rồi.
- Ừ, quên thật. Nhưng bà không có nói “thôi vợ chồng thằng Hai, con Ba cứ ở lại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh làm ăn, sinh sống” đó nghe.
- Khó khăn lắm tụi nó mới kiếm được việc làm và chỗ ở ổn định ở hai thành phố đó, ông khăng khăng biểu tụi nhỏ bỏ về là cớ làm sao?
- Mức sống cao mà bệnh tật, khuyết tật thì có ích gì!
- Là sao?
- Bụi mịn là tác nhân gây tăng nguy cơ các chứng bệnh hô hấp, tim mạch, tiểu đường - nhất là ung thư phổi, bà không biết à?
- Đâu phải ngày nào chất lượng không khí cũng kém.
- Không bị nhiễm bụi mịn thì cũng có ngày… bị điếc. Các nhà khoa học nói ngưỡng điếc là 71 dexiben, thế mà qua quan trắc tiếng ồn trong giao thông 2 nơi trên đã đạt trên 81,5 dexiben. Hừm, thành phố văn minh, hiện đại gì mà ngày nào cũng ầm ầm tiếng còi xe, tiếng gầm rú của các động cơ, tiếng ồn chát chúa, hỗn độn từ các cơ sở sản xuất…
- Bụi khói, tiếng ồn là vấn nạn của những đô thị phát triển. Để từ từ người ta khắc phục. Trước mắt, phải chấp nhận nó thôi và tụi nhỏ phải ở lại 2 nơi trên để đi làm. Với lại…
- Sao?
- Khoa học đã chứng minh điếc sẽ… sống lâu. Ai bị điếc còn có lợi là khỏi phải nghe những phát ngôn ấn tượng kiểu như “Tui không can thiệp điểm thi cho con. Tại cán bộ chấm thi gắp điểm bỏ tay người?”.
- ??!!
SÁU BẾN ĐÌNH