Trong một quán nhậu, mấy đấng mày râu vừa vui vẻ cụng ly vừa hát “Ôi cuộc sống mến thương!”. Sực nhớ ngoài kia cảnh sát giao thông đang ra quân tổng kiểm tra xử lý các tài xế vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về trật tự an toàn giao thông, chủ xị có sáng kiến đọc thơ với chủ đề uống rượu bia có trách nhiệm để nhắc nhở các chiến hữu. Nói là làm, ông khởi xướng đọc luôn: Rượu bia giao tiếp với đời/ Bạn bè sum họp nói cười cùng nhau.
Ông thứ hai tiếp lời: Rượu bia sao để người khen/ Uống sao đừng để ma men dẫn đường.
Ông thứ ba sau một thoáng suy nghĩ cũng đọc tiếp: Bia rượu nho nhã người thương/ Không tu cho cố nằm đường thấy ghê.
Ông thứ tư nối tiếp: Bia rượu vui vẻ người mê/ Không say xỉn để chúng chê, bạn cười.
Ông thứ năm đọc ngay: Say sưa đừng để hư đời/ Lên xe chẳng biết đất trời gần xa.
Anh bồi bàn đứng bên nghe thế cũng mạn phép góp hai câu: Cứ uống thong thả, tà tà/ Xong lên xe chạy về nhà thảnh thơi.
Không ngờ đọc lại, thấy câu nào cũng hay, cũng ý nghĩa, cả bàn cao hứng …tự thưởng thêm một thùng bia, làm ai cũng thấy…lâng lâng.
Cuộc vui kết thúc, các đấng mày râu tính mạnh ai nấy đi, nào ngờ ông chủ quán trong quầy chạy lại dõng dạc đọc hai câu:
Taxi đang đợi ngoài kia/ Xin quí chiến hữu lên xe về nhà. Rượu bia thế mới gọi là/ Văn minh văn hoá con nhà…Lưu Linh.
HẢI LĂNG