- Những ngày này tui bỗng nhớ tới Nhạc Bất Quần. Ông có còn nhớ “tiên sinh” họ Nhạc nho nhã ấy không?
- Nhớ nhiều là đằng khác. Vì lão ta là một nhân vật lớn trong bộ tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Một hình mẫu “ngụy quân tử”, loại người nguy hiểm và khó đối phó hơn cả “chân tiểu nhân”.
- Chí phải. Một con người có tính cách tàn bạo, thủ đoạn độc ác, âm mưu nham hiểm ẩn mình dưới một tác phong điềm đạm, nho nhã, ăn nói mực thước, chính khí hiên ngang. Không một việc thương luân bại lý nào mà lão ta không làm: Bức hại đệ tử, sát hại đồng đạo giang hồ, bỏ mặc vợ con, cốt chỉ nhắm đến cái ngôi vị minh chủ võ lâm.
- Đứng trước quần hùng lúc nào lão ta cũng chứng tỏ mình là bậc quân tử, yêu chuộng hòa bình, luôn tuân thủ quy củ giang hồ, không muốn động binh nhưng hành động thì ngược lại, ức hiếp người làm ăn lương thiện, chiếm đoạt trái phép đất trời của người khác, từng bước hiện thực hóa tham vọng của mình.
- Tui hiểu vì sao bữa nay ông đem Nhạc Bất Quần ra “bình lựng” rồi. Bản chất của những kẻ giả dối, ngụy quân tử luôn thể hiện qua các hành động coi thường đồng đạo võ lâm, nuôi dã tâm thống trị người khác. Cũng giống như anh hàng xóm ngang nhiên đưa tàu khảo sát vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
- Đúng. Đem chuyện Nhạc Bất quần ra “tám” là tui muốn nói rằng kẻ ngụy quân tử dù che giấu khéo léo cỡ nào cũng có ngày bị lột mặt nạ. Cái đó kêu bằng…
- Kẻ gieo gió phải gặt bão!
SÁU BẾN ĐÌNH