Theo quan niệm truyền thống của người phương Đông, đàn ông phải là trụ cột trong nhà, gánh vác kinh tế, lo toan cho cả gia đình, làm mọi việc nặng nhọc… Đây vừa là niềm tự hào, vừa là áp lực lớn về mặt tâm lý, đặc biệt với những người chồng, người cha không đủ điều kiện về tài chính hay địa vị. Họ dễ rơi vào cảm giác bế tắc, khủng hoảng khi không thể đạt đến hình mẫu “người đàn ông lý tưởng” như xã hội kỳ vọng.
![]() |
Giải phóng đàn ông khỏi định kiến “trụ cột” nên được coi là một mục tiêu quan trọng của bình đẳng giới, và là thước đo sự tiến bộ của mỗi gia đình. |
Trụ cột mà, sao dám mệt?
Anh Quốc Trung (35 tuổi, TP. Vũng Tàu) chia sẻ rằng kể từ khi lập gia đình, anh luôn cảm thấy áp lực phải trở thành trụ cột tài chính, lo lắng cho tương lai con cái và báo hiếu cha mẹ hai bên. “Áp lực từ gia đình kéo theo nhiều vấn đề khác. Tôi phải tìm việc có thu nhập cao hơn, làm nhiều hơn, nhẫn nhịn hơn ở công ty so với khi còn độc thân. Tâm lý “nhảy việc” cũng không còn vì sợ mất tính ổn định, ảnh hưởng đến thu nhập chung của cả nhà”, anh Trung nói.
Dù cả hai vợ chồng đều đi làm với thu nhập khoảng 25-30 triệu đồng/tháng và đang hướng đến mục tiêu mua nhà, anh Trung vẫn cảm thấy mình phải là người kiếm tiền nhiều hơn. “Tôi nghĩ đàn ông không chăm con tốt bằng phụ nữ. Hơn nữa, cơ hội phát triển trong xã hội với nam giới thường cao hơn, nên đàn ông nên là trụ cột tài chính”, anh chia sẻ.
Dù cảm thấy áp lực, nhưng anh Trung cho biết rất khó để mô tả chính xác mức độ mệt mỏi của mình. Anh thường ngủ ít, không có nhu cầu chăm sóc bản thân, và cũng không chia sẻ những nỗi niềm với người thân để tránh gây tâm lý nặng nề cho gia đình. “Thỉnh thoảng đi cà phê với bạn bè, còn lại tôi không nghĩ mình có cách nào hiệu quả để giải tỏa áp lực”, anh nói.
Tương tự, anh Mạnh Hùng (27 tuổi, TP.Phú Mỹ) cũng thừa nhận cảm thấy áp lực gia tăng rõ rệt sau khi kết hôn. “Tôi gặp khó khăn khi cân bằng giữa các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn. Vừa phải xoay sở cho đời sống hằng ngày, vừa hướng đến những mục tiêu lớn như mua nhà, đầu tư cho con cái… Dù thu nhập vợ chồng chia đôi, tôi vẫn nghĩ đàn ông nên gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Sau khi cưới, phụ nữ phải sinh con, chăm con, vừa lo công việc, nên những gánh nặng xã hội và tài chính, theo tôi, đàn ông nên đảm nhiệm”, anh Hùng nói.
Không chỉ anh Trung và anh Hùng, thống kê từ Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) cho thấy nam giới Việt Nam đang đối mặt với áp lực rất lớn trong việc phải tuân theo các tiêu chuẩn “nam tính” do xã hội áp đặt. Có 25% nam giới được hỏi thừa nhận cảm thấy áp lực trong cuộc sống, trong đó hơn 80% bị đè nặng bởi nỗi lo tài chính. Gần 70% cảm thấy bị thúc ép phải thành công trong sự nghiệp.
Áp lực kéo dài có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần. Do căng thẳng, nam giới có xu hướng thực hành các hành vi nguy cơ như hút thuốc (55% hút thường xuyên), uống rượu đến mức say (58%). Đáng lo ngại, gần 3% nam giới từng có ý định tự tử.
Cần cởi mở, thay đổi quan niệm
Quan niệm “đàn ông là trụ cột gia đình” vốn phù hợp với bối cảnh xã hội trước đây, khi phần lớn lao động tạo ra thu nhập là lao động tay chân, đòi hỏi sức khỏe. Hơn nữa, nam giới thường được ưu tiên hơn trong việc học hành và phát triển sự nghiệp nên khả năng kiếm tiền cũng vượt trội.
Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, khi bình đẳng giới được đề cao, nữ giới có nhiều cơ hội học tập, làm việc và thăng tiến không kém gì nam giới. Dù phải đảm nhiệm thiên chức sinh con, điều ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp, nhưng nếu có sự chia sẻ từ người chồng, người vợ hoàn toàn có thể vươn xa trong công việc, thậm chí trở thành trụ cột tài chính trong gia đình.
Theo Thạc sĩ Doãn Thị Ngọc, Giảng viên môn Giới và Phát triển, Đại học Hoa Sen (TP.HCM), trong xã hội hiện đại đang tồn tại ba mô hình gia đình: Đàn ông làm trụ cột kinh tế; Phụ nữ làm trụ cột; Cả hai cùng chia sẻ vai trò này. “Cả ba mô hình đều bình thường. Dù ai là người “xây nhà” hay “xây tổ ấm”, điều quan trọng nhất là gia đình yên ấm và mọi người cùng vun vén cho cuộc sống chung”, bà Ngọc nói.
Vì vậy, nếu người đàn ông thu nhập ít hơn vợ hoặc mất thu nhập tạm thời, cũng không nên tự ti hay mặc cảm. Chỉ cần không có tâm lý ỷ lại, luôn cố gắng trau dồi bản thân và chăm lo cho gia đình, họ hoàn toàn có thể tự hào về chính mình.
Một xã hội nhân văn không để bất kỳ ai, dù nam hay nữ, bị dồn ép đến mức cùng quẫn. Một mái ấm hiện đại không nên phụ thuộc vào duy nhất một “trụ cột”, cả về tài chính lẫn đời sống tinh thần. Do đó, việc giải phóng đàn ông khỏi định kiến “phải là trụ cột” cần được xem là mục tiêu quan trọng trong tiến trình bình đẳng giới và là thước đo sự tiến bộ của từng gia đình.
THẢO NGUYÊN