Khi trưởng thành, không được thường xuyên sống bên mẹ, thỉnh thoảng tôi lại ngắm những tấm ảnh chụp mẹ qua từng lứa tuổi. Có những lúc tôi nhắm mắt và mường tượng về mẹ rồi nhận ra ở trong ảnh hay trong hoài niệm, mẹ vẫn luôn cười cho dù tôi cảm giác nụ cười đó có những khi hiện lên sự mệt mỏi và đượm buồn. Tôi cứ suy nghĩ hoài về nụ cười đó.
![]() |
Có những lúc mẹ cười vì niềm vui phát tiết tự nhiên, có khi để hóa giải nỗi buồn đang xâm chiếm tâm trí; hóa giải áp lực cuộc sống đè nặng đôi vai của người vợ, người mẹ, người dâu cả trong đại gia đình; hóa giải sự căng thẳng, giận giữ mà người khác đang trút vào mình… Trong quá trình công tác, mẹ đạt nhiều thành tích nhưng rất ít người ganh tị, ghen gét. Trong cuộc sống hằng ngày, một thời gian dài mở tiệm kinh doanh để có thêm thu nhập nuôi các con ăn học, mẹ gần như không phải tranh cãi với ai, nếu ai đó tỏ thái độ căng thẳng, mẹ lại cười, hạ giọng, nụ cười lại có giá trị hòa giải.
Với tôi, mẹ là người thầy đầu tiên và xuyên suốt cuộc đời về đối nhân xử thế. Từ khi vào đời, những lúc gặp tình huống khó giải quyết, gây ức chế, trăn trở, tôi lại tự hỏi: Nếu là mẹ thì sẽ giải quyết thế nào? Có khi tìm được câu trả lời ngay, có khi chỉ mường tượng nụ cười của mẹ và đó là cách giải quyết.
Có lần tôi va chạm xe với một thanh niên lao ra từ trong hẻm. Trong lúc tôi cảm thấy mình đúng còn người kia sai và mặt nóng ran vì giận, chàng thanh niên nhoẻn nụ cười xuê xoa, độ lượng trên gương mặt đen xạm lấm tấm mồ hôi, lòng tôi dịu lại và vụ va chạm trôi đi rất nhanh giữa lời xin lỗi, động viên của cả hai bên. Khi rời ngã ba đó, tôi chợt nhận thấy có lẽ chính mình đã nở nụ cười với chàng thành niên và người này đáp lại tôi bằng nụ cười tương tự.
Gương mặt người khác là sự phản chiếu gương mặt của bản thân. Lần khác, tôi vượt điểm một đồng nghiệp trong cuộc bầu chọn khen thưởng của cơ quan. Trước ánh mắt buồn bã có phần khó chịu của anh, tôi mỉm cười, vỗ vai và chúc anh lần sau may mắn. Anh cũng mỉm cười, vỗ vai chúc mừng tôi. Thế đó, nụ cười của đôi bên đã dần xây nên tình bạn của chúng tôi.
Thay vì luôn tự hỏi mình trong những tình huống khó khăn: “Nếu là mẹ thì mẹ sẽ giải quyết thế nào?”. Tôi làm một cách đơn giản hơn là mang theo nụ cười của mẹ. Đó là điều bất cứ ai cũng làm được vì mỗi người đều có mẹ và mọi người chung nhau một hình tượng người mẹ. Mỗi khi ta nở nụ cười, tình yêu thương, lòng bao dung, độ lượng được nhân lên, đẩy lùi sự nóng giận, nhỏ nhen, nhờ vậy, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.
PHẠM CƯỜNG