.

Mong những phép màu!

Cập nhật: 18:30, 10/11/2023 (GMT+7)

Tôi là một cô giáo MN công tác tại Trường MN Châu Thành TP.Vũng Tàu. Như thường lệ, hàng năm, sau khi nhận học trò mới, tôi và GV cùng lớp sẽ hỏi thăm về các bé qua các cô giáo cũ để biết tình hình ăn uống, sức khỏe học tập của từng bé. Những năm gần đây lớp tôi lúc nào cũng có vài bé “hơi khác” so với các bạn.

Đa số những HS này vẫn có thể hiểu lời nói của cô và các bạn nhưng hầu như các cháu không nói chuyện được và bị mất tập trung, tăng động giảm chú ý. Khi dặn dò các bé điều gì, một lát sau là bé đã quên mất không làm, bỏ đi chỗ khác hoặc thích làm gì thì làm. Nhiều bé cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình, nên thường hay giận dỗi, nổi nóng, la hét, đập phá đồ đạc.

Có khi, các bạn và cô giáo vừa dọn dẹp, sắp xếp đồ chơi xong thì có bé lại chạy tới lấy rổ đổ hết đồ chơi ra ngoài. Việc này lặp lại có lúc tới 2-3 lần trong một giờ trả trẻ. Có bé bị ho, cô giáo phải dặn đi dặn lại là đừng nghịch nước, nhưng cô giáo chỉ cần rời mắt là bé đã lấy vòi xịt nước đầy nhà tắm. Giờ ngủ trưa với các bé cũng hết sức chật vật, vì những bé này ngủ rất ít, hay bị giật mình. Khi chưa ngủ thì có bé lẻn đi chơi. Nếu có nằm lên giường thì cũng kêu la, nô giỡn. Những lúc như vậy, chị em chúng tôi lại động viên nhau: “Các con bị như vậy rất tội nghiệp, không hiểu gì nên mới làm như thế!”. Nghĩ đến điều đó thôi, bao nhiêu nóng giận bỗng chốc tiêu tan. Thay vào đó, chúng tôi cảm thông với phụ huynh và thương các con nhiều hơn.

Ngoài giờ học ở trường, tôi biết các bé còn phải học can thiệp theo giờ với học phí khoảng 120.000 đến 160.000/giờ. Nhiều bé còn phải uống các loại thuốc tăng trí nhớ, tăng tập trung, các loại thuốc bổ não khác và những loại thuốc này không hề rẻ. Chi phí nuôi dạy cho một bé này bằng 2-3 lần những bé khác. Chính vì lẽ đó, ba mẹ các bé phải chịu không ít vất vả, áp lực. Nhiều gia đình, phụ huynh phải tăng ca làm việc nhiều hơn để có thể chăm lo cho con.

Nhận chăm sóc các cháu như vậy cũng là nỗi vất vả cho cô giáo và cả nhà trường. Mỗi khi có hoạt động tập thể, các cô giáo khác trong trường cũng được huy động hỗ trợ để bảo đảm an toàn cho các bé. Ai ai cũng đều giúp đỡ nhiệt tình vì thương cho hoàn cảnh các cháu không may mắn bằng bạn bè. Mỗi khi các bé nhận được sự giúp đỡ, tôi và cô Mai-GV dạy cùng lớp luôn dạy các bé nói lời cảm ơn. Vào mỗi dịp lễ tết, chúng tôi và cả phụ huynh cố gắng dạy các bé những lời chúc đơn giản. Những điều tưởng như đơn giản vậy thôi, nhưng hầu hết các bé vẫn chưa làm được!

Những lời cảm ơn, lời chúc mừng vui vẻ chưa đến được bây giờ, bao giờ mới đến thì tôi cũng không biết! Có thể là sang năm, cũng có thể là rất lâu sau này… Nhưng ở hiện tại, trong khả năng của mình, những cô giáo mầm non như chúng tôi luôn tự nhắc nhủ chính mình luôn cố gắng hết sức để giúp cho những đứa trẻ học tập dưới mái trường này nhận được sự yêu thương, quan tâm, để các con có được tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc như bao người bạn khác.

PHAN THỊ NHỊ QUỲNH

(GV Trường MN Châu Thành, Vũng Tàu)

.
.
.