Đã 38 năm kể từ ngày 1 tháng 11 năm 1985, cái ngày mà nghề giáo đã gắn chặt vào tôi như một mối nhân duyên tiền định. Lúc mới tốt nghiệp lớp 9, trong 1 dịp đặc biệt tôi tình cờ làm được mời làm cô giáo dạy hợp đồng cho vài đứa trẻ trong vùng hẻo lánh nơi tôi ở khi tôi mới vừa tốt nghiệp lớp 9.
Những ngày đầu dạy học, mọi thứ đối với tôi thật mới mẻ. Dù lớp học chỉ có 5, 7 trẻ nhưng tôi cũng học cách tổ chức lớp, soạn bài, mặc áo bà ba và đôi guốc cao để “ra dáng”. Tình yêu với nghề giáo trong tôi cũng từ đó nhen lên.
Rồi mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Ba thì đi làm xa, tôi lại còn đứa em mới 4 tuổi. Quãng thời gian đó thật khó khăn! Tôi vừa học bổ túc ban đêm vừa đi làm. Nơi tôi ở còn rất hoang sơ, ban đêm chị em tôi không dám ra khỏi nhà. Cũng nhờ có đồng nghiệp, những người hàng xóm tốt bụng đã bao bọc, đỡ đần giúp tôi từng bước vượt qua khó khăn.
Vừa làm vừa học, đến một ngày khi tốt nghiệp THPT, một người thầy nói với tôi: “Em đi học Cao đẳng Sư phạm Mầm non đi, sắp có đợt tuyển sinh”. - Dạ thầy! Và tôi được cho đi học 3 năm, khi ra trường, lãnh đạo của tôi nói: “Về lại trường nha em?” - Dạ chị! Và thế là tôi lại về công tác tại trường cũ.
Về trường cũ, tôi lại tiếp tục học hỏi thêm nhiều điều mới. Cuộc sống ở ngôi trường cứ thế trôi qua êm đềm. Tôi hạnh phúc trong sự yêu thương, san sẻ của mọi người. Khi tôi ốm thì đồng nghiệp đưa tôi đi bệnh viện. Khi tôi đến tuổi yêu đương các chị đồng nghiệp luôn dặn dò tôi rằng: “Đừng nhẹ dạ, cả tin, đừng quen con trai người này người nọ không tốt… hư nha em…”.
Rồi tôi gặp chồng tôi. Ngày ấy, anh đã gác lại công việc dạy nghề điện tử ở một trường ĐH ở TP.Hồ Chí Minh để về Vũng Tàu với tôi, hỗ trợ tôi hoàn thành việc học tập và công việc đi dạy. Thời gian đó tôi tiếp tục học ĐH và một số chuyên môn nghiệp vụ khác phục vụ cho công việc của mình.
Một ngày nọ, lãnh đạo của tôi nói với tôi: “Em chuyển công tác đi em, bên đó đang thiếu người phụ trách, em phụ trách công việc mới này tuy có mới mẻ nhưng tôi tin em sẽ làm được!”. Và thế là tôi lại bước chân lên một con đường mới.
Từ khi bước chân vào ngành giáo dục tôi đã trải qua nhiều cung bậc thăng trầm, đôi lúc mệt mỏi chùn chân muốn nghỉ việc tìm công việc khác nhưng… một điều gì đó lại níu chân tôi lại với nghề. Đến cuối cùng tôi thấy rằng chính nghề giáo cho tôi có được cuộc sống ổn định không giàu có nhưng không thể đói, con cái được học hành tử tế. Tôi thấy mình may mắn được làm trong ngành giáo dục, lòng tôi luôn cảm ơn nghề giáo, cám ơn CUỘC ĐỜI đã mang tôi đến với nghề giáo, đã cho tôi nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. CUỘC ĐỜI đã cho tôi nhiều sự may mắn, cho tôi được biết đến nhiều người là Thầy Cô, là đồng nghiệp, là bạn bè, là những người hàng xóm tốt bụng, là người tôi quen biết… Cảm ơn tất cả ! Cám ơn cuộc đời.
ĐÀO THỊ NGỌC YẾN