Tôi gọi mảnh vườn nhỏ sau nhà là “khu vườn hạnh phúc”. Bởi nơi đây, gia đình tôi tìm thấy những khoảnh khắc vui vẻ, yên ả và bình an của cuộc đời mình.
Ba mẹ về hưu, chẳng muốn ngơi tay, nên quyết định cải tạo khu đất trống phía sau vườn để trồng rau, chăn nuôi. Thoạt đầu, anh Hai tôi không tán thành. Cốt là để cho ba mẹ nghỉ ngơi, thư giãn sau một thời gian dài lao động miệt mài ở cơ quan. Nhưng tôi xin góp ý kiến, rằng tâm lý người già không thích ngồi yên một chỗ, nên để cho ba mẹ vui thú điền viên, làm điều gì đó cảm thấy thích mới là hạnh phúc. Mọi người cho là đúng nên tất cả tán thành.
Ngày ba mẹ xách con dao, cái cuốc ra sau vườn nhà phát cỏ mà thương lắm. Cỏ mọc um tùm, toàn là những loại khó chịu, nên rất chi là cực khổ. Chúng tôi lao vào phụ thì ba mẹ khoát tay: “Hãy để cho ba mẹ tự tạo niềm vui của riêng mình, không cần đến các con nhọc công đâu”. Chúng tôi tôn trọng ba mẹ nên quay vào nhà. Nhưng cũng lo lắm, mỗi ngày vẫn thỉnh thoảng ra xem, rồi mang trà bánh cho ba mẹ. Nhìn đấng sinh thành ướt đẫm mồ hôi nhưng cười nhau trìu mến, chúng tôi vui lây.
Các loại cỏ cứng đầu không làm ba mẹ nản chí. Chỉ một tuần thôi, mảnh đất sạch tinh tươm. Rồi ba lên kế hoạch chăn nuôi gà tre kiểng. Trước đó, ba đã nhờ bạn mua giúp mười cặp gà tre kiểng rặt kiểu xưa. Ba tự tay đi chặt tre, tỉ mẩn làm chuồng cho chúng che mưa, trú nắng. Trong khi mẹ ủ nhiều loại hạt giống từ trước đó, cho vào bầu, đặt ở dãy lu nước mưa bên hiên nhà cho mát. Giờ thì mẹ nhẹ nhàng cho chúng xuống đất, không quên kèm các loại phân hữu cơ. Có những hạt nảy mầm nhanh, mẹ tra trực tiếp vào đất để không mất thời giờ. Nhìn đôi bàn tay mẹ dần thô ráp, không còn mềm mại như trước, tôi xót lắm. Nhưng mẹ thì cứ cười rồi bảo: “Mẹ không sao cả. Đây đâu phải là lần đầu tiên mẹ làm nông cơ chứ. Hồi còn thiếu nữ, mẹ ra đồng suốt ngày đấy con ạ”.
Tôi đi công tác hơn một tháng xa nhà. Thật ngạc nhiên, khi về, nhìn khu vườn tôi há hốc mồm thảng thốt. Cả khu vườn xanh mướt mắt, chim hót líu lo, lũ gà gáy le te thật thích thú. Này là giàn mướp, bầu đươm bông đong đưa trước gió. Kia là luống cà, luống bắp đang cựa mình bung hoa. Mẹ đưa tay hái từng đọt bí, mớ rau cải con nhẹ nhàng như sợ chúng đau. Riêng ba thì nhặt trứng gà, cầm lên soi trống rồi cho vào rổ một cách nâng niu sợ vỡ. Những lúc ấy tôi hiểu họ đang hạnh phúc vô cùng.
Từ ngày khu vườn thay da đổi thịt, ba mẹ tôi ít ở nhà mà dành nhiều thời gian ở đây. Thậm chí ba mẹ còn mắc võng ngủ trưa, cất chòi để mời bạn bè tới trà đạo. Anh chị em tôi ra tham quan nhiều hơn trước. Cứ cuối tuần là anh Hai, chị Ba chở các cháu về thăm ông bà, sẵn tiện ngắm vườn, chụp hình selfie, quay clip đăng mạng xã hội.
Rồi từ đó chúng tôi có thói quen chủ nhật gác bỏ tiệc tùng, lánh xa tụ tập để về bên cha mẹ họp mặt. Trải một tấm bạt to dưới giàn mướp hương rộng khắp, chúng tôi cùng nhau ăn uống, chuyện trò đến quên thời gian.
Ba mẹ nhìn thấy thế ra chiều mãn nguyện, vì trước đây con cháu ít khi về thăm nhà. Đã vậy, những khi ra về, anh chị tôi đều có quà hữu cơ rất chi là an toàn vệ sinh thực phẩm: mướp hương, bầu, cải, đậu bắp, mồng tơi... không một tí phân thuốc. Rồi mẹ còn dạy các chị cách trồng rau để cải thiện bữa cơm, bảo vệ sức khỏe gia đình.
NGUYỄN THANH VŨ