.

Nhà có năm nàng tiên

Cập nhật: 20:02, 09/12/2022 (GMT+7)

Mẹ tôi lần lượt mang thai và sinh ra… 5 chị em gái, mỗi người cách nhau 2 năm. Ba tôi vốn bình đẳng giới nên ông không trọng nam khinh nữ, cũng không mong muốn có một cậu con trai để nối dõi tông đường như bao người cha khác.

Minh họa:  MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Ba vẫn thường tâm sự với mẹ, rằng: “Nhà mình có 5 nàng tiên cũng vui, bà nhỉ? Tuy không có con trai cũng làm tôi hơi buồn, vì không có “đồng minh”. Nhưng chẳng hề gì. Sau này 5 cô công chúa lấy chồng, mình cứ xem mấy đứa con rể như con trai ruột của mình vậy!”. Mẹ tôi cười tâm đắc: “Ông hiểu vậy là tốt. Tôi cũng có suy nghĩ như ông vậy!”.

Vì sinh toàn con gái nên việc lo cái ăn, cái mặc đều một tay mẹ tôi đảm trách. Ba thương chúng tôi nhiều lắm, nhưng không thể nào hiểu hết cảm nghĩ của phụ nữ sâu sắc bằng mẹ. Cũng phải thôi, làm sao có thể bắt ba đi chọn mua quần áo cho các cô con gái (nhất là ở tuổi dậy thì), rồi chuyện làm đẹp cho chúng tôi đều phải nhờ đến mẹ. Lắm lúc ba muốn dẫn chúng tôi đi xem đá bóng, bóng chuyền… nhưng đám con gái chúng tôi lại không thích. Nên lúc nào ba cũng lặng lẽ đi một mình. 

Có lần ba muốn xem bóng đá nhưng chị em chúng tôi và mẹ lại thích xem cải lương nên ba lặng lẽ “rút lui”, không quên buông một câu để trêu chúng tôi và mẹ: “Bây giờ bà có “đồng minh” rồi, nên không còn chiều chuộng tôi như xưa nữa! Chậc! Thật bất công quá! Sau này tôi phải nhờ mấy thằng rể bênh vực mới được!”.

Ba nói vậy thôi chứ thực ra ba rất hạnh phúc. Nhìn chúng tôi sống hòa thuận trong một mái nhà, không ai ganh tị ai, ba hãnh diện lắm, cứ đem chúng tôi ra mà khoe với bạn bè của ba. Không phụ lòng ba mẹ, chị em tôi không bao giờ cãi vã hay ganh ghét nhau, mà luôn đùm bọc, lo lắng cho nhau, ai có khuyết điểm thì được các thành viên còn lại góp ý để sửa sai. Chính vì lẽ đó đã khiến tình cảm chúng tôi thật bền chặt như một thứ keo dán đặc dụng.

Khi chúng tôi ra trường được một năm, công việc đang tiến triển tốt đẹp thì đã vội vã đi lấy chồng theo ý mẹ. Mẹ bảo: “Con gái có tấm bằng đại học rồi, có công việc ổn định rồi thì phải nghĩ đến chuyện chồng con. Cứ ôm đồm công việc mãi rồi đến lúc nào đó bị chê là gái già thì khổ nha con!”.

Từ lúc có rể, ba không còn “độc ẩm” một mình nữa mà đã có người quây quần bên bàn ăn, uống với ba vài ly rượu. Ba không câu nệ chuyện thất lễ, mà xem đó là một niềm vui sướng khôn tả.

Ba thẳng thừng tuyên  bố: “Hãy bỏ qua những lễ giáo phong kiến đi. Các con là người một nhà, có quyền uống rượu với ba. Miễn sao các con biết kính trọng ba, đừng buông những câu thiếu nhã nhặn trong khi say là được rồi!”. 

Mấy chàng rể nghe ba vợ nói đều vâng dạ răm rắp. Mà công nhận mấy anh em cột chèo đều hòa thuận như năm chị em tôi vậy. Không giống như những người khác khi say hay xảy ra mâu thuẫn, mấy chàng rể rất thân mật, vui vẻ và cởi mở hơn cả lúc tỉnh. Điều đó càng làm cho cả nhà yêu mến nhau hơn.

Khi chị em chúng tôi sinh con, niềm hạnh phúc càng vui lên bội phần. Bắt đầu từ đây, ngôi nhà của ba mẹ tôi trở thành nhà trẻ. Năm chị em tôi sinh con được vài tháng tuổi là phải đi làm lại, không có thời gian chăm sóc con. Gửi nhà trẻ thì không yên tâm nên nghĩ gửi cho ông bà ngoại giữ là chắc ăn nhất.

Tội cho ông bà ngoại thật, bị bọn trẻ hành không sao kể xiết. Lắm lúc bọn trẻ còn làm cho ông bà bực mình vì sự tinh nghịch quá quắt. Thấy thương ba mẹ, nhiều lúc chúng tôi định thuê người làm về giữ bé nhưng ba mẹ không cho. Ông bà bảo rằng: “Tụi bây đem bọn trẻ về nhà thì đừng nhìn mặt ba mẹ bây nữa. Vắng bọn chúng một ngày là ba nhớ không sao tả xiết”. Nghe ba mẹ nói vậy nên chúng tôi đành chiều theo.

Do công việc chiếm hết thời gian nên chúng tôi ít được sum họp nhau, có chăng chỉ là những câu chào hỏi mỗi khi đưa con gửi nhà ngoại. Chỉ có ngày Chủ nhật là thảnh thơi nhất. Cứ cuối tuần là năm chị em tôi cùng chồng con họp mặt ở nhà ba mẹ, cùng nhau nấu ăn, chuyện trò, phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa. Thỉnh thoảng cả đại gia đình chúng tôi đi du lịch xa một chuyến để tận hưởng bầu không khí mới, sẵn dịp cho lũ trẻ chơi đùa, thám hiểm, hiểu biết thêm về thiên nhiên.

Nhìn những nụ cười viên mãn nở trên gương mặt mỗi thành viên, ai nấy cũng tự nguyện với lòng mình, cố gắng xây dựng hạnh phúc này mãi mãi để những nụ cười đó sẽ trở thành bất tử.

VŨ THANH THANH

.
.
.