Món quà!
Mẹ nhận hộp quà từ đứa con trai trao mà cảm xúc khó tả. Đôi bàn tay thô ráp vuốt ve chiếc hộp với lòng mãn nguyện. Cứ tưởng mẹ sẽ vui mừng, hạnh phúc ra mặt nhưng nào ngờ mẹ nghiêm nghị bảo: “Chỉ là ngày sinh thôi, quà cáp làm gì cho sinh lễ nghĩa vậy con? Lần sau không nên nhé! Thời buổi khó khăn, cái gì tiết kiệm được thì nên làm, con ạ! Mẹ chỉ cần những điều đơn giản thôi...”. Mẹ bỏ lửng câu nói rồi mang quà vào phòng cất.
Thằng Út kéo tay anh nó ra sau nhà, nói nhỏ: “Coi vậy chứ mẹ vui lắm đó anh. Bao nhiêu năm anh đi làm xa, có mua quà gì tặng mẹ ngoài việc cho tiền đâu. Nhưng điều mẹ thích nhất là có anh bên cạnh, đấm lưng cho mẹ mỗi tối như hồi nhỏ anh thường làm. Cho nên anh đừng có mua quà gì cả. Quần áo, giày dép tụi em mua, mẹ cũng đem vào tủ cất chứ chẳng bao giờ chịu mang ra mặc. Sữa, trái cây đắt tiền khi mua phải nói giá rẻ hoặc họ hàng cho thì mẹ mới ăn. Mẹ sợ tốn tiền đó anh. Đi đám tiệc mà cũng mặc áo cũ làm em quê gần chết. Sợ người ta bảo nhà mình ngược đãi mẹ già. Nên từ đấy em cũng không mua gì thêm...”.
Nó bần thần vì những lời góp ý của thằng Út. Thật tình nó cũng không muốn phải lâm vào tình cảnh như thế. Vì công việc, nó không thể nào ngồi yên một chỗ. Đôi chân nó dường như không biết mỏi, cứ phiêu lưu miệt mài như con thoi. Những miền đất lạ nơi đó đi qua thật đẹp, thật thú vị khiến nó vô tình quên mất quê hương, mẹ cha và những gương mặt quen thuộc trong ngôi nhà nhỏ nhắn. Có những lần thương mẹ, nhớ cha, định nhấc điện thoại “video-call” thì công việc lại ập đến. Rồi nó tiếp tục lao vào làm bù đầu, không còn thiết nghĩ đến việc gì khác. Có đôi khi mệt mỏi, bế tắc vì áp lực cuộc sống, công việc và trăm thứ cơm - áo - gạo- tiền, nó gục ngã như người chiến bại. Nó sợ mẹ cha lo rồi đổ bệnh nên không dám làm phiền chia sẻ, trải lòng. Ôi, cuộc sống của người trẻ xa quê thực sự vô vàn khó khăn cần phải đương đầu...
“Cuộc đời là những chuyến đi, đi dài, đi mãi…?”. Cần phải có điểm dừng. Giờ nó đã về đây rồi. Những tháng ngày sắp tới, nó sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc mẹ, phụng dưỡng cha cho tròn chữ hiếu nhân. Đó có lẽ là món quà quý giá nhất mà đấng sinh thành muốn nhận mỗi ngày.
TRUNG THÀNH