.

Những mùa thi

Cập nhật: 19:35, 03/06/2022 (GMT+7)

Có lẽ còn những dư âm “con nhà lính”, nên về hưu tôi vẫn chọn cho mình cách sống, học tập và làm việc một cách nề nếp, chủ động tích cực phù hợp với điều mình có. Ngoại trừ khi có việc đột xuất, mỗi ngày tôi hoạt động theo lịch, bảy tiếng: rèn luyện sức khỏe hai tiếng, đọc sách một tiếng, xem thông tin một tiếng, chăm sóc cây cảnh, vườn rau một tiếng và dành hai tiếng văn hóa, văn nghệ (văn thơ, đàn hát), còn lại là ăn uống, sinh hoạt cá nhân, giao lưu bè bạn.

Văn thơ thì tùy cảm hứng “thấy gì viết nấy”; hôm nay, một ngày cuối tháng 5 tôi viết một đoạn văn về “Những mùa thi”, bởi hôm qua tôi gặp người bạn là giáo viên, cô ấy kể chuyện đưa học trò đi dã ngoại trước khi tổng kết năm học để chuẩn bị cho các con có tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi đạt kết quả cao.

Theo nhìn nhận của tôi, niên học (2019-2022) là một niên học cực kỳ đặc biệt, đặc biệt hơn bất cứ niên học nào trong lịch sử dạy học nước nhà, bởi niên học nó gần như gói trọn trong ba năm Đại dịch Covid bùng phát. Quá trình truyền đạt, tiếp nhận kiến thức của thầy cô và học trò hết sức linh hoạt, nhiều cách dạy học “biến hóa” để thích ứng với hoàn cảnh.

Điều đó chắc chắn sẽ có những tác động đến nội dung, cách thức của mùa thi năm nay. Tuy nhiên, mùa thi này cũng sẽ giống như bao mùa thi trước, vẫn là mùa thi “mấy trong một” với những đắn đo, lựa chọn về con đường tương lai của một lứa học trò. Mùa thi chứa đựng muôn vàn những vất vả, âu lo. Hy vọng và buồn vui lẫn lộn nhưng cái đích đến không hề thay đổi, đó là đỗ đạt với thành tích cao. Tôi lan man suy nghĩ rồi bất giác trở về thời khắc quá khứ của những mùa thi năm xưa.

Mùa thi là những ngày mà bất cứ ai đã từng trải qua đều phải thấp thỏm, lo lắng, với những đêm thức khuya, dậy sớm học bài, đôi khi lơ đễnh ngắm ánh trăng hè vằng vặc rọi qua ô cửa sổ và bầu trời với muôn vàn vì sao lấp lánh. Bất chợt giật mình sợ hãi bởi tiếng động lạ từ bụi chuối, bờ tre có đàn đom đóm chập chờn giữa đêm thanh vắng.

Tôi miên man về với tôi trong quá khứ, tôi của tuổi 18 đầy mộng mơ giữa biết bao sự lựa chọn con đường tương lai, cùng với nỗi kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô, bạn bè và người thân. Mùa thi năm ấy rồi cũng qua, cũng như thời gian chẳng bao giờ ngược quay trở lại. Thế nhưng, mỗi năm khi hoa bằng lăng nở tím bên lối đi, những chùm phượng rực đỏ báo hiệu hè về lòng tôi lại xôn xao, khao khát được trở về với mùa thi năm xưa. Không phải tôi thấy hối tiếc về những quá khứ đã qua, về sự lựa chọn, những thành tích hay khuyết điểm của mình... Tôi ước được trở lại tuổi thơ là để tiếp tục được đón nhận những giây phút tuyệt vời của tuổi học trò: trong sáng, hồn nhiên, hạnh phúc với tiếng cười vô tư trong trẻo… Mùa thi năm đó, mãi mãi đọng lại trong trái tim tôi, không bao giờ phai mờ bởi năm tháng trong ký ức tôi.

Cơn gió thổi mạnh làm rèm cửa bung lên, tôi nghe rõ tiếng ve rộn rã từ những cành phượng đang khoe sắc đỏ như nhắn nhủ, gửi gắm ước vọng mùa thi thành công mỹ mãn. Mặc dầu, biết là một niên học hết sức đặc biệt, một kỳ thi đầy khó khăn, tôi vẫn kỳ vọng rằng các con, các cháu sẽ nổ lực cố gắng hết mình ở giai đoạn nước rút, sẽ giành thắng lợi như đã giành thắng lợi khi vượt qua Đại dịch Covid, để vượt qua những lo âu, thử thách đầu đời. Rồi mùa thi sẽ qua, sẽ trở thành hoài niệm đẹp, là hành trang nâng bước chân các con, các cháu trên mọi nẻo đường trong tương lai. “Con hơn cha là nhà có phúc”, đất nước Việt Nam sẽ vươn cao, bay xa cùng với những bàn tay tài hoa và trí tuệ của tuổi trẻ.

Chúc các con, các cháu dành thành tích cao nhất trong mùa thi!...

Tôi trở về với công việc hằng ngày của “người lính về hưu” đợi chờ “tin mừng thắng trận” của các con, các cháu khi mùa thi kết thúc. Tôi cảm thấy sung sướng, tự hào khi được làm một công dân Việt Nam, được tự do khát khao cống hiến, tự do thực hiện ước mơ của mình từ tuổi học trò cho đến khi đời nghiêng bóng xế về chiều.

NGUYỄN BÁ THUYẾT

.
.
.