Miễn có làm là vui
Nghĩ ra, sức mấy những người sống độc thân có thể trải qua những cảm giác thật đáng yêu của đời sống gia đình. Vì rằng, có những trường hợp dù không “thành công rực rỡ”, “trên cả tuyệt vời” nhưng rồi cả vợ lẫn chông cùng cái cái cũng vui. Cái sự vui này, thật ấm áp. Tức là dù không nói ra nhưng ai cũng muốn “một nửa” của mình hãy quan tâm, làm việc gì đó trong nhà. Chà, trong nhà có khối việc. Ấy thế nhiều đấng lang quân cứ bàng quan, xem như không đến, không hề mó tay vào việc gì cả, cứ mặc nhiên xem việc quán xuyến cửa nhà là “đặc quyền đặc lợi” của vợ và con.
Minh họa của: MINH SƠN |
Thế, có kỳ cục không?
Tôi có quen anh bạn nhà văn cực kỳ “tốt số”, mọi việc trong nhà đều do một tay vợ thu vén, anh không phải ghé mắt đến. Lần nọ, cô con gái trêu: “Con thấy người đàn ông nào trong tiểu thuyết của bố, ai nấy cũng đều tài ba, việc gì cũng làm được, bố chẳng bằng một chút tẹo nào nhân vật của mình”. Nghe câu nói “trêu ngươi” ấy, anh bảo: “Hãy đợi đấy”.
Rồi ngày kia, sau cơn mưa tầm tã mấy hôm liền, nhà anh bị dột. Thế là dịp thể hiện sự khéo tay đã đến. Nào ngờ, anh vừa lịch kịch với đồ nghề, vợ anh đã nguýt dài: “Thôi đi anh. Nghề của anh là nghề viết văn, chứ đâu có phải nghề thợ nề, chống thấm. Kêu thợ có phải nhanh mà hiệu quả hơn không?”. Không, anh cương quyết không, vì muốn qua đó “lấy uy”, chứng minh cho con gái thấy mình không thua kém gì ai.
Vừa bắc thang, vừa huýt sáo rộn ràng rất đỗi hào hứng, anh vừa leo lên mái nhà. Đứng phía dưới, cô con gái cũng vỗ tay reo lên cổ vũ: “Hoan hô bố! Bố năm-bờ-oanh”. Bỗng đâu, nghe “uỵch” một cái. Mãi đến cả tuần sau, anh vẫn còn nằm trên gường với cái chân bó bột! Sau cú “quá hớp” đó, anh bạn tôi chỉ dám thể hiện sự khéo tay nho nhỏ, vặt vãnh linh tinh nhưng vẫn được con gái khen. Thế là anh lấy làm sung sướng lắm. Không những thế khi chăm sóc chồng, người vợ cũng khen, vì sự cố đó là do anh thể hiện công sức muốn làm cái gì đó cho nhà mình. Vậy có thể suy ra rằng, công việc nhà, dù “nửa kia” chưa “hoàn thành nhiệm vụ” nhưng chẳng ai chê trách gì cả.
Còn bà xã tôi vốn là khán giả trung thành của phim truyền hình nhiều tập, một hôm nàng bảo: “Cuối tuần, em đãi cả nhà ăn món phở Bắc nhá. Anh nhớ phụ em một tay”. Bình thường, hễ cha con thích đổi món gì, nàng luôn “kỳ đà cản mũi”: “Ra ngoài quán ăn có phải ngon hơn không? Họ nấu nướng chuyên nghiệp, hợp khẩu vị, lại khỏi mất công dọn dẹp chén đũa, xoong nồi lỉnh kỉnh”.
Vậy tại cớ làm sao, hôm nay nàng lại cao hứng trổ tài nấu bếp? Nàng thỏ thẻ: “Món ăn ở nhà do tay mình nấu, dù chưa “hoàn chỉnh” như ngoài quán nhưng chồng con ăn sẽ thấy ngon miệng hơn gấp nhiều lần”. Tôi há hốc ngạc nhiên: “Ủa, câu nói của em sao nghe quen quen vậy ta?”. Nàng cười: “Nhân vật trong phim vừa tuyên bố đó. Chí lý quá phải không anh?”
Thế là trong tuần đó, nàng chuẩn bị trước mọi vật liệu, rồi nấu món phở vào ngày cuối tuần. Vừa chế biến, vừa nêm nếm, nàng vừa nhắn tin, vừa điện thoại mời bạn bè đến nhà đúng giờ để thưởng thức. Sau mấy tiếng đồng hồ “vật lộn” trong bếp, mọi thứ cũng đâu vào đấy. Nhìn chén đũa gọn gàng, rau xanh mát mắt, tươm tất, tôi cũng vui và thầm khen vợ khéo tay.
Vâng, nàng rất khéo tay. Có điều sau bữa ăn hôm ấy, vợ chồng tôi phải đem phở sang… tặng hàng xóm, nhờ họ “thanh lý” giúp. Bởi “con mắt to hơn cái bụng”, chỉ chừng chục người ăn nhưng nàng chuẩn bị vật liệu ngang cỡ… một quán ăn! Dù sao, bù lại, chúng tôi có được buổi họp mặt ngẫu hứng cùng bạn bè. Vui ra phết.
Nghĩ cho cùng, có những việc dù biết tỏng “nửa kia” chẳng hề khéo tay, am hiểu nhưng ta cũng đừng cản, đừng bàn lui, cứ để họ thỏa mãn sở thích. Ít ra, đó cũng là lúc họ bày tỏ trách nhiệm, thiện chí đối với mái ấm. Hơn nữa, người ta thường nói đùa: “Hay hát hơn hát hay” có thể hoán đổi “Hay làm hơn làm hay”. Vì rằng, ban đầu có thể làm chưa hay, tốt nhưng tích cực làm nhiều, hay làm thì “tay nghề” cũng đến ngày nâng cao. Mà, những công việc vặt vãnh ấy, đôi khi lại gắn kết tình chồng nghĩa vợ nhiều hơn.
LÊ MINH QUỐC