.

Chớ nên nghi ngờ

Cập nhật: 19:12, 24/06/2022 (GMT+7)

Nhiều người đã đọc chuyện cổ tích Quan Âm Thị Kính. Chi tiết nào khiến ta khó quên nhất? Có lẽ là lúc thấy Thiện Sĩ ngồi đọc sách, lúc mệt mỏi, ngả lưng xuống giường, kê đầu lên gối Thị Kính chuyện trò rồi ngủ thiếp đi.

Một đêm mưa, nằm trong chăn ấm, lúc ấy, Thị Kính ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của chồng, bỗng nhận ra ở cằm chồng có một sợi râu mọc ngược. Sẵn con dao nhíp trong thúng khảo đựng đồ may, Thị Kính liền cầm lên kề vào cằm chồng định tỉa sợi râu. Bỗng Thiện Sĩ sực tỉnh, nghi bị ám hại, liền vùng dậy nắm lấy cổ tay vợ mà la toáng lên: “Nàng định cầm dao giết tôi lúc tôi đang ngủ ư?”. Thị Kính ôn tồn: “Không phải đâu. Thấy chàng có sợi râu mọc ngược, thiếp định tỉa nó đi, kẻo trông xấu xí lắm!”.

Nếu Thiện Sĩ tin lời của Kính Tâm ắt cảm động vô ngần. Bởi hành động ấy xuất phát từ lòng yêu thương, chứ không vì “động cơ” gì khác. Khổ nỗi, do “Đa nghi như Tào Tháo” nên anh ta làm lớn chuyện. Cuối cùng, sự thể ra làm sao? Chỉ đẩy sự việc cỏn con đi về phía bóng tối, trắc trở, đổ vỡ. Đã vợ chồng, đã ăn đời ở kiếp vậy tại sao Thiện Sĩ không tin Thị Kính? Đáng trách là ở đó.

Mà việc đáng trách này, đâu phải chỉ xảy ra trong thế giới cổ tích.

Thì đây, cuộc sống thiên hình vạn trạng, mỗi người một việc, dù “thần thánh” đến cỡ nào đi nữa thì không vợ/chồng nào có thể kiểm tra sít sao, chi li được thời gian của nhau. Buổi sáng, chàng/nàng ăn mặc đẹp, gọn gàng, bảnh bao và phóng xe đi làm. Ai dám chắc người đó chỉ đến công sở hay còn “tụt tạt” nơi khác “đuổi hoa bắt bướm”?

Rồi có những ngày, “người ta” đi làm về trễ, mặt mày bơ phờ, hỏi nguyên cớ tại sao thì nghe câu trả lời cứ thản nhiên như không: “Mấy hôm nay, sếp triệu tập họp thêm vào cuối giờ”. Nếu tin, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng; ngược lại, nếu lăn tăn suy diễn: “Chắc nói dối. Họp gì mà chiều nào cũng họp? Hò hẹn với ai chăng?”.

Vậy là gặng hỏi thêm, vì quyết tìm ra sự thật nên không ít người tung chiêu “chụp mũ”, “bắt nọn” đủ mọi thứ cho ra nhẽ mới thôi. Và cuối cùng là gì? Là một cuộc cãi vã nhau ầm ĩ mà chẳng có chứng cứ rõ rệt. Họ gào lên tức tưởi: “Bộ anh/em không tin nhau à?”. Sống chung với nhau, có nghĩa cả hai tự nguyện ký kết giấy “chung thân”, chứ đâu phải “ngày một, ngày hai” mà cứ nghi ngờ?

Mới tuần trước đây thôi, anh bạn tôi rầu rĩ tâm sự: “Có lẽ, vợ tớ đang ngoại tình”. Nghiêm trọng quá, tôi hỏi: “Nguyên cớ tại làm sao khiến cậu nghĩ thế?”. Anh cho biết, cả một tháng trời nay, cô vợ luôn trong tình trạng “án binh bất động”, hễ anh “đụng đến”, cô ta luôn tìm mọi cách né tránh. Sống trong cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” nên anh đâm ra nghi ngờ với câu hỏi: “Biết đâu?”. Thế rồi, sau nhiều ngày lặng lẽ theo dõi vợ, anh mới phát hiện ra thời gian qua mình quá hồ đồ.

Số là, sau khi phát hiện trong người có những triệu chứng bất thường nhưng cô vợ lại không tâm sự cùng chồng, chỉ lẳng lặng đi khám bác sĩ. Trường hợp này, thật ra không có gì lạ vì họ nghĩ thầm: “Chắc chẳng có gì. Chưa chi đã nói ra, “người của mình” thêm lo mà thôi”. Đơn giản chỉ có thế, nếu không khéo cũng khiến quan hệ vợ chồng căng ra như sợi dây đàn. Đứt phăng như chơi.

Lại có người sau khi bị “cắm sừng” dẫn đến ly dị, họ làm lại “tập 2”.  Khổ nổi, vết thương từ người cũ vẫn cứ ám ảnh trong đầu. Do đó, mọi động tĩnh của “nửa này” thì “nửa kia” cũng chất vấn, tò mò, dò xét, nghi ngờ, tra hỏi từng chi tiết… Ban đầu, không thèm chấp nhất: “Ố dào, đúng là tào lao bí đao”. Nhưng càng về sau, họ càng khó chịu, cảm thấy không được tôn trọng. Cô vợ sững sờ, không thốt nên lời. Những lời phân trần, giải thích chỉ vô ích. Từ ngọt ngào “anh/em” dần dần dần cay nghiệt chuyển sang “tôi/cô” rất tệ hại.

Chuyện nghi ngờ của Thiện Sĩ đối với Thị Kính  tưởng rằng, mẫu người ấy chỉ có ở tiểu thuyết, không đâu, trong đời thường vẫn nhan nhản đấy thôi. Thật lạ, trước một sự việc, nhiều người đã cảm nhận “thế này,” nhưng rồi vẫn có người quả quyết “thế kia”. Ai nói sao thì nói, riêng họ vẫn nghi nghi ngờ ngờ vì biết đâu việc đó xuất phát từ một động cơ xấu? Do đó, họ lên tiếng chê bai, chỉ trích, phán xét cứ như quan tòa.

Đáng tiếc thay.

LÊ MINH QUỐC

.
.
.