Hôm 21/4, nhân ngày Sách Việt Nam có nhiều người tưởng nhớ đến ta, đi mua sách để vía ta. Điều đó khiến ta rất vui và hạnh phúc.
Nói thật, có lúc ta rất bi quan. Đó là khi ghé vào nhà một số “đại gia” thấy trong phòng khách sang trọng không phải là một tủ đầy ắp sách mà là một tủ... rượu ngoại đắt tiền! Đó là khi nhiều bạn trẻ thờ ơ với sách, tìm tới các thú vui phim ảnh, âm nhạc, game show. Không ít người còn “tuyên ngôn”: đọc sách chẳng có lợi lộc gì, để thời gian kinh doanh, mua bán có ích hơn (!) Nhưng rồi khi đi qua các hội sách, đường sách, chợ sách nhộn nhịp người mua hoặc những mô hình cà phê sách đang nở rộ ở nhiều đô thị, ta thấy vui và lạc quan trở lại, văn hóa đọc vẫn còn đó trong tâm thức người Việt, cho dù nó đang bị lấn lướt bởi văn hóa nghe nhìn.
Ta có một mong ước lớn lao muốn chia sẻ với mọi người: mỗi nhà có một tủ sách to hơn… tủ rượu, được đặt nơi trang trọng nhất trong nhà. Tủ sách không chỉ được cả nhà cùng đọc mà còn chia sẻ cho bạn bè, người thân cùng đọc, tạo nên những diễn đàn, hội, nhóm lan toả tình yêu đọc sách một cách thực chất.
Mỗi ngày dành một khoảng lặng nhất định cho những cuốn sách hay, sách hiếm, sách quý, đó chính là cách góp phần gầy dựng, phục hồi văn hóa đọc trong cộng đồng.
HẢI LĂNG
(Ghi)