Gần 3 tháng sau ngày khai giảng nhưng thầy cô vẫn chưa được trực tiếp đứng lớp, học sinh chưa được đến trường. Đi cùng với đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nhà trường, đặc biệt là các giáo viên để đưa bài giảng trực tuyến đến với học sinh.
Các thầy cô đã phải dày công soạn giáo án, đầu tư các bài học sao cho phù hợp và sinh động nhưng vẫn không thể tránh khỏi những khó khăn, áp lực vô hình khi dạy học trên các nền tảng trực tuyến. Với việc học trực tuyến, điều quan trọng nhất vẫn là giúp cho học sinh cảm thấy hứng thú và nắm bắt bài học tốt hơn nên nhiều thầy cô giáo phải đầu tư thời gian, làm mới mỗi bài học, mỗi tiết học. Chưa kể giáo viên còn phải giải đáp thắc mắc của phụ huynh, học sinh và rất nhiều việc không tên khác.
Việc dạy học cho học sinh bậc tiểu học vốn dĩ đã khó khăn vất vả, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ của thầy cô thì việc dạy học trực tuyến giờ đây càng khó khăn gấp bội. Nhìn chung, học trò bậc tiểu học còn ham chơi và quá nhỏ để tiếp cận với công nghệ, làm quen với việc học trực tuyến. Không quản ngại vất vả, thầy cô vẫn ngày đêm miệt mài kiên trì truyền thụ kiến thức cho các em.
Khó khăn của thầy cô chỉ là một còn tình thương trò gấp mười lần. Vì vậy, trong mùa dịch này việc học tập đòi hỏi cả thầy lẫn trò phải cố gắng. Nhờ đó, gần một học kỳ học trực tuyến đã trôi qua, các em vẫn bắt kịp kiến thức. Môn chính được học đầy đủ. Môn phụ cũng từng bước được thầy cô đưa vào thời khóa biểu. Tình cảm thầy cô, bạn bè vẫn được kết nối.
Dịch bệnh đã khiến cho hoạt động dạy và học của giáo viên chúng tôi gặp muôn vàn khó khăn. Những buổi đứng lớp, những cuộc gặp gỡ với học trò thân thương suốt 3 tháng qua chỉ là qua màn hình chiếc điện thoại, máy vi tính hay tivi nhưng cũng khiến tình cảm cô trò của chúng tôi khăng khít. Tôi thương các em học trò nhỏ bé, ngây thơ. Tôi nhớ nụ cười, nhớ giọng nói mỗi em qua màn hình, dù nhỏ. Tôi hiểu tính cách và cảm nhận được sự tiến bộ của các em qua từng tiết học mỗi tối. Và ước ao một ngày nào đó dịch bệnh được kiểm soát, cô trò được trở lại trường gặp gỡ, hân hoan; để trực tiếp giảng, trực tiếp học như chúng ta đã từng có những ngày tháng bình yên như chưa có dịch bệnh xảy ra.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, nhà trường không thể tập trung đông đủ giáo viên và học sinh để làm lễ tri ân, cô trò chúng tôi tạm thời vẫn chưa được gặp gỡ, giao lưu nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm yêu thương, tấm lòng biết ơn của các em học sinh, các bậc phụ huynh trong ngày lễ đặc biệt này. Đó chính là động lực giúp tôi thêm yêu nghề, mến trẻ, lặng lẽ truyền thêm kiến thức, kiến tạo tương lai cho các em, giúp các em khôn lớn, trưởng thành cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ.
TRƯƠNG THỊ HƯƠNG
(GV khối 2, Trường TH Hạ Long, TP. Vũng Tàu)