Thư mùa thu trìu mến cô giáo gửi học sinh

Thứ Sáu, 27/08/2021, 20:23 [GMT+7]
In bài này
.

Mùa thu - mùa khởi đầu cho năm học mới lại đến. Hôm nay, tôi lại tới trường nhưng không phải chuẩn bị cho ngày tựu trường mà để tham gia hỗ trợ trong trận chiến chống dịch COVID- 19 của địa phương phường 11, TP. Vũng Tàu.

Bức hình kỷ niệm giữa tác giả và cô học trò nhỏ.
Bức hình kỷ niệm giữa tác giả và cô học trò nhỏ.

Tôi là một giáo viên - đoàn viên trẻ đang công tác tại Trường TH Phước Thắng. Địa bàn của trường tôi đang đóng là tâm dịch của Vũng Tàu với gần 400 ca dương tính. Là lực lượng giáo viên trẻ mang trên mình màu áo xanh tình nguyện, tôi cùng các thầy cô đồng nghiệp hăng hái tham gia hỗ trợ cho lực lượng y tế  phường 11.

Sáng hôm đó đến trường, tôi khoác trên mình trang phục bảo hộ dưới cái nắng chói chang và hướng dẫn từng dòng người lần lượt xếp hàng nối tiếp nhau vào trường. Tôi đã được gặp lại rất nhiều những gương mặt học trò quen thuộc và có lẽ vì đã làm quen với hình dáng những thầy cô đeo khẩu trang trên gương mặt không ít lần mà các bạn nhỏ vẫn nhận ra tôi. Có em bẽn lẽn đứng sau lưng cô, vươn đôi tay bé xíu ra chừng như muốn nắm hờ góc áo, ngây thơ hỏi rằng: “Cô ơi, bao giờ thì bọn con được đi học lại ạ? Bọn con vẫn sẽ được đến trường phải không cô?”. Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía các em và làm các động tác yêu thương nhất gửi đến học trò của mình.

Bất chợt, tôi thấy một cụ già dắt tay một em nhỏ ước chừng em đang học lớp 2 chậm rãi dời từng bậc ghế chờ đợi. Giữa cái nắng đổ lửa, em nhường chiếc ghế chiếm được một phần bóng râm cho người bà của mình, rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế còn lại, trên đầu trùm chiếc áo khoác mỏng và em ngồi đó, ngoan ngoãn quá đỗi với độ tuổi ấy.

Tôi không kìm lòng được đến bên bạn nhỏ, ân cần hỏi em: “Bố mẹ con đâu rồi?”. Cô bé cúi đầu nhìn xuống mấy đầu ngón tay quấn lấy nhau một hồi lâu và tôi không ngờ câu hỏi của mình đã chạm vào nơi yếu nhất trong lòng em. Qua câu chuyện với em tôi được biết bố bạn nhỏ là một sĩ quan quân đội, bố em thực hiện việc cấm trại trong đơn vị gần ba tháng ròng rã chưa về nhà. Khi nói về bố, em nói bằng ánh mắt tự hào và nụ cười rạng rỡ. Nhưng khi tôi nhắc đến mẹ cô bé, hai mắt đang sáng rực bỗng rưng rưng vài giọt lệ. Hoá ra mẹ em là bác sĩ đang tham gia công tác chống dịch. Em bảo: “Đã rất nhiều ngày rồi con không được ăn cơm cùng mẹ, không được mẹ ôm ngủ mỗi khi màn đêm buông xuống. Mỗi tối mẹ chỉ có thể tranh thủ vài phút ngắn ngủi gọi cho con qua điện thoại, mẹ kể rằng hôm nay mẹ đã giúp được bao nhiêu người. Nhưng mấy ngày gần đây, mẹ bận lắm, mẹ toàn gọi đến lúc trời đã tối khuya và con thì rất buồn ngủ. Mẹ bảo không sao cả, con không cần nói chuyện, mẹ chỉ cần nhìn con ngủ là được. Con nhớ mẹ lắm, con nhớ cả bố nữa.” Đôi vai gầy nhỏ của em rung lên, đội nắng, đội cả bao nỗi nhớ thương vô vàn…

Tôi cũng từng là một đứa trẻ nhưng chưa bao giờ phải chịu đựng cảm giác xa bố mẹ lâu đến vậy như em. Có lẽ đó cũng là một câu chuyện trong số những câu chuyện mà các y bác sĩ, các lực lượng vũ trang, tình nguyện trải qua khi phải xa nhà xung trận. Tôi nghĩ những đứa trẻ lớn lên trong mùa đại dịch này có lẽ đều sẽ trưởng thành thật sớm. Tôi nhìn em trìu mến, thì thầm: “Con à, cô biết con rất nhớ bố mẹ và cô chắc chắn bố mẹ con cũng rất nhớ con. Nhưng trong tình hình dịch bệnh này sẽ rất rất nhiều người cần đến bố mẹ con cũng như con và mọi người ngồi đây cần đến các y bác sĩ giúp đỡ vậy. Trong lòng cô và mọi người, bố mẹ con như những người anh hùng vậy - những anh hùng áo trắng trong thời bình. Đất nước cần bố mẹ con, con hãy tự hào vì bố mẹ mình nhé. Và con biết làm thế nào để tiếp thêm động lực cho bố mẹ không? Đó là việc con ngoan ngoãn ở nhà, cùng bà bảo vệ cho chính sức khoẻ của con, đó là động lực lớn nhất của bố mẹ con yên tâm công tác”.

Và rồi, tôi thấy khuôn mặt em bừng sáng, những ngón tay nhỏ bỗng trở nên cứng rắn, lau sạch nước mắt ngước nhìn tôi một cách vui sướng xen lẫn tự hào... Khoảnh khắc cô trò tôi trở nên thấu hiểu nhau ấy, mãi vài tuần sau tôi mới biết đã được một đồng nghiệp chụp lại và được họa sĩ Minh Cang đã tái hiện lại bức vẽ đầy cảm xúc này.

Một ngày thật ý nghĩa và một câu chuyện đẹp đã được viết lên trong nhật ký tuổi thanh xuân của tôi. Trước khi ra về, cô bạn nhỏ đã tặng tôi một bông hoa sứ vừa rơi sau sân trường, để lại cho tôi câu nhắn nhủ: “Con cảm ơn cô vì đã xuất hiện và trò chuyện với con ngày hôm nay, cô cũng là anh hùng giống bố và mẹ con nữa ạ.” Rồi em vụt chạy thật nhanh ra phía bà đang chờ, để lại tôi cùng đóa hoa trên tay… Thật tiếc khi tôi chưa kịp hỏi tên em và em học ở lớp nào, chỉ biết em là HS trường tôi – Trường TH Phước Thắng thân yêu!

TRẦN NGỌC HÂN
(Giáo viên Trường TH Phước Thắng, TP. Vũng Tàu)

 Tựa đề do toà soạn đặt

;
.