- “Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên”. Nghĩa là…
- “Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu”. Có điều tui không hiểu sao bữa nay ông dẫn câu nói của người xưa?
- Bà con mình lại bước vào một đợt giãn cách mới, triệt để hơn, quyết liệt hơn…
- Dịch chưa được đẩy lùi thì phải vậy thôi.
- Muốn như vậy thì bà con phải có thứ gì dằn bụng để có thể “ai ở đâu ở đó”.
- Ông làm như hôm giờ bà con thiếu ăn không bằng.
- Tui nói chưa hết. Ý tui là, hiểu được điều đó, chính quyền, lực lượng chức năng đã hỗ trợ những gói an sinh cho đồng bào khó khăn, đúng với tinh thần không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc... như chỉ đạo của Thủ tướng.
- Nói vậy thì tui chịu. Mà nè, sao ông không nói đến những ngày qua “Bộ đội Cụ Hồ” đã giúp dân đi chợ, đưa những túi an sinh đến tận nhà cho người dân khó khăn?
- Ông cứ chặn họng hoài làm sao tui nói được.
- Ủa, xin lỗi nghe! Quả thật mấy ngày qua nhìn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tham gia cung cấp lương thực, thực phẩm, đi chợ giúp dân…, tui không kìm được cảm xúc…
- Nhiều người nao nao trước tình cảm quân dân cá nước ấy chứ không riêng gì tụi mình. Quân đội đúng là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân trong mọi tình huống gian nguy. Cho nên vào lúc này tui nhớ đến bài hát…
- “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi vì nhân dân quên mình…”
- Nữa,ông lại chặn họng tui rồi!
HẢI LĂNG