Like và Share gặp nhau trong một diễn đàn mạng. Sau màn chào hỏi, miệng mồm Like đã tía lia:
- Share, hôm giờ cậu đi đâu mà tớ tìm muốn chết?!
- Tớ bận share những sự kiện, hình ảnh nhân văn trong mùa dịch.
Like trề môi:
- Dịch giã có gì hay mà share?
- Có chứ. Ở những địa phương bùng phát dịch, nhiều những hình ảnh xúc động và và nhân văn rất đáng để share. Đó là những quán ăn tự nguyện nấu hàng ngàn suất cơm miễn phí mỗi ngày, là những cây “ATM gạo”, những “tủ bánh mì 0 đồng” do những cá nhân hoặc nhóm thiện nguyện lập nên để giúp đỡ những người yếu thế. Nhờ đó mà những người nghèo, người bán vé số, chạy xe ôm, công nhân mất việc… vượt qua những khó khăn trong mùa dịch đó cậu à.
Like bĩu môi:
- Chẳng có gì sốt dẻo, thú vị, hấp dẫn. Cậu nên đồng hành với tớ, có khối chuyện hay để mà share!
- Tớ biết những chuyện hay, hấp dẫn của cậu là gì rồi.
- Cậu biết thật à?
- Biết tỏng! Đó là những vụ việc thị phi trong giới sô bít, từ màn “chửi qua mắng lại”, bới móc đời tư, nói xấu đồng nghiệp giữa người đẹp nọ và “quý bà” kia đến những tin đồn thất thiệt về COVID-19.
- Những tin ấy đáng like mà!
- Cậu cho rằng đáng nhưng với tớ thì là chuyện tào lao! Tóm lại, tớ chỉ share những hình ảnh, việc làm có ích cho đời, không thích hóng những chuyện thị phi rồi like một cách dễ dãi, vô thức, thiếu trách nhiệm.
SÁU BẾN ĐÌNH