Từ lúc rước nàng về dinh, tôi thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tuy nàng có “khắt khe” đôi chút, nhưng tôi thấy đó cũng là một điều hay. Vì một người đàn ông thành đạt mà không có người vợ thông minh bên cạnh để quan tâm, lo lắng, quản lý… thì người đàn ông ấy sẽ dễ sa ngã vào cuộc sống xô bồ, nhất là những thói tiêu cực. Nàng làm những điều đó chỉ vì quan tâm, lo lắng và thương yêu tôi thôi. Nói vậy chứ thực ra nàng cũng “khó tính” có chừng mực, biết tế nhị và không bao giờ chạm đến bản lĩnh đàn ông của tôi. Điều đó làm tôi càng yêu nàng hơn và luôn giữ hạnh phúc gia đình, luôn nhắc nhở bên tai mình rằng: “Anh đã có vợ rồi đấy!”.
Công việc của tôi luôn về muộn, tầm 21-22 giờ mỗi ngày. Điều này khiến tôi bất an vì bỏ nàng ở nhà một mình vào mỗi tối và sợ nàng ghen bâng quơ. Nhưng nàng đã đánh tan những suy nghĩ vu vơ của tôi. Mỗi ngày, độ chừng 20 giờ là nàng gọi điện đến cơ quan nhắc khéo tôi: “Anh làm vịêc vui vẻ chứ? Sau khi tan ca nhớ tranh thủ về sớm, ở nhà em trông lắm đó”. Lời nói của nàng đã sưởi ấm lòng tôi. Tan sở, mặc dù các đồng nghiệp nam hay rủ tôi la cà ở các quán nhậu, quán cà phê giải trí giây lát rồi về nhưng tôi khướt từ. Vì tôi biết ở nhà nàng đang mong tôi lắm.
Những lần bạn bè tôi đến chơi, thường “trà dư tửu hậu” giây lát rồi thì cũng lai rai chút ít (đàn ông là vậy mà). Nàng hiểu chuyện, vui vẻ xã giao với các bạn tôi, rồi còn phục vụ cho chúng tôi những món nhậu ngon tuyệt. Hết bia hay rượu, khỏi cần chúng tôi nhờ, nàng tự động ra quán mua giùm, trên gương mặt vẫn nhoẻn nụ cười rạng ngời. Tuy nhiên, khi tiệc tàn, bạn tôi ra về thì bắt đầu nghiêm nghị với tôi, nói: “Những lần sau, anh nên hạn chế việc nhậu lại, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Nên dừng đúng lúc, đừng say quá đà sẽ sinh ra nhiều tật xấu”. Nhờ câu nói của nàng mà tôi chỉ nhậu ở mức vừa phải và không bao giờ giở thói vũ phu.
Rồi mỗi khi lĩnh lương về, nàng chẳng bao giờ hỏi han tôi rằng: “Tháng này anh lĩnh lương được bao nhiêu? Giấy báo lương của anh đâu? Đưa tiền đây cho em giữ!”. Tôi tự nguyện đưa 85% tiền lương cho nàng vì thấy nàng vất vả, lo toan, quán xuyến mọi việc trong nhà. Nàng nhận, nhưng gói ghém lại cho tôi một ít nữa và bảo: “Anh dằn túi bao nhiêu đó sao đủ”. Tôi nhận mà lòng lâng lâng cảm xúc khó tả. Chưa bao giờ tôi thấy vợ mình tuyệt vời hơn thế.
Nghe nhiều đàn ông độc thân và một số đàn ông đã kết hôn luôn than vãn về việc cưới vợ như gông đeo vào cổ, mất hết mọi sự tự do làm tôi cũng hơi chùng dạ. Nhưng từ lúc cưới nàng cho đến nay, những lời than vãn đó tôi thấy không hợp trong hoàn cảnh của gia đình tôi chút nào, bởi vợ tôi rất tuyệt vời. Nhìn chung, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính và có quan điểm khác nhau, nhưng đối với tôi, kết hôn là muôn năm và tôi luôn mãn nguyện khi mình đã quyết định lập gia đình.
TRUNG THÀNH