Ứng xử văn hóa
- Tui xúc động chuyện em Huy, học lớp 4.5 Trường TH Cái Khế 2 (TP.Cần Thơ) cúi đầu cảm ơn bác tài xế khi được bác nhường đường cho qua quá ông ạ!
- Tui cũng vậy. “Cảm ơn” và “xin lỗi” là biểu hiện của ứng xử văn hóa. Em Huy đã thể hiện được điều đó. Em xứng đáng nhận “mưa tim” từ cộng đồng “giang cư mận”.
- Mong những ứng xử văn hoá đó ngày càng nhiều lên trong xã hội, nhất là khi tham gia giao thông.
- Trong sinh hoạt, giao tiếp hàng ngày cũng cần ứng xử văn hoá chứ không chỉ trong lĩnh vực giao thông.
- Nhân “tám” chuyện “cảm ơn” và “xin lỗi”, tui thấy nhiều người lớn không bằng em Huy. Với những người lớn này, những câu xin lỗi, cảm ơn là thứ quý hiếm, không dễ “ban phát” cho ai.
- Không cảm ơn thì cũng thôi đi, đằng này có những người còn cư xử tệ, hùng hổ quát nạt người khác đó ông à!
- Ủa, ở đâu có người ứng xử thô thiển, mất lịch sự đó vậy?
- Thôi nói làm gì, ông cứ biết có là được rồi.
- Đâu được. Nếu không nói ra tức là ông phịa, bịa chuyện để nói xấu người ta.
- Vậy thì tui nói. Người đó là một cán bộ phường ở ĐN. Vị này đã quát nạt người dân khi họ đến công chứng giấy tờ và sau đó bị kiểm điểm, xử lý kỷ luật.
- Giờ thì tui hiểu vì sao nhiều ngành, địa phương yêu cầu cán bộ công nhân viên chức “học cười”, thực hiện mô hình “Nụ cười công sở”, ứng xử văn hoá với người dân.
SÁU BẾN ĐÌNH