Giấy dán tường

Thứ Sáu, 23/04/2021, 18:15 [GMT+7]
In bài này
.

Chúng tôi mua căn hộ mới. Mọi thứ đều ổn, trừ giấy dán tường. Tôi không thích nó, nhưng chủ căn nhà cũ đã dán sẵn. Để gỡ nó ra phải tốn thêm một khoản và mất thêm thời gian sơn, sửa, trang trí lại bức tường. Nên chúng tôi quyết định để vậy. Tôi không nghĩ nó ảnh hưởng đến trực tiếp cuộc sống của chúng tôi.

Từ khi chuyển đến nhà mới, tôi nhận ra, chồng tôi thích nằm trên sopha, nơi bức tường được dán đầy chữ. Phải, toàn là chữ. Anh ít khi vào căn phòng ngủ của chúng tôi. Anh bảo anh cần nghỉ ngơi để lập báo cáo công việc, hoàn thành cuốn sách sẽ xuất bản vào cuối năm nay. Toàn là những lý do hợp lý. Khuya, anh ngủ lại trên sopha.

Căn hộ của chúng tôi có diện tích 70m2. Được thiết kế 2 phòng ngủ, một phòng khách và một gian bếp. Phòng ngủ dành cho hai con gái của chúng tôi được trang trí bằng giấy dán tường màu hồng. Phòng ngủ cho vợ chồng tôi để trắng, trang trí bằng hình cưới.

Riêng phòng khách thì dán giấy Hàn Quốc, màu vàng nhạt, với chi chít chữ màu xám, xen giữa là các bức ảnh. Nhìn qua, bức tường giống hệt một tờ nhật báo… Tôi nhận ra cuộc sống của chúng tôi thay đổi. Tôi đồ rằng, bức tường đầy chữ đã thao túng tâm trí của tôi và của chồng tôi, theo những cách khác nhau.

Như các bạn biết, báo chí đăng đầy những chuyện tiêu cực. Các tin tức không hay. Tôi không hiểu sao lại có cái ý nghĩ rằng: mình sẽ là nhân vật trong những câu chuyện tràn lan trên mặt báo kia. Tôi bị ám ảnh về các câu chuyện ngoại tình, tôi tự kỷ ám thị rằng mình sẽ là người vợ tội nghiệp trong các câu chuyện đó. Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng, mặc dù không có bằng chứng nào cả. Cảm giác bất an len lỏi mỗi lần anh đi công tác. Mối nghi ngờ lớn dần. Khi nhìn lên bức tường, các dòng chữ trên đó đổ ập vào tâm trí tôi như những lời thì thào bên tai: giác quan thứ sáu của bạn đã hoạt động. Nó là lời mách bảo chính xác…

Một hôm, anh trở về sau chuyến công tác 3 ngày tại tỉnh Z. Tôi đem quần áo cũ của anh ra giặt. Theo thói quen, tôi lộn hết các túi ra để kiểm tra có vật gì không trước khi cho vào máy. Tôi thấy cuống vé máy bay chuyến công tác của anh. Đáng lẽ cho vào sọt rác, thì tôi cầm lên đọc. Tôi khựng lại, trên vé, điểm đến là đảo F chứ không phải tỉnh Z như anh nói với tôi. Vậy ra, 3 ngày qua anh đã ở đảo F. Anh chẳng có công việc gì ở hòn đảo du lịch đó cả. Công việc của anh chẳng có gì liên quan để phải tới đó. Anh đang tắm. Tôi toan cầm cuống vé chạy vào hỏi anh cho ra lẽ, nhưng tôi kiềm lại được. Tôi nghĩ mình cần tìm thêm bằng chứng. Tôi nhìn lên bức tường, “bài báo” trên đó đang viết về chuyện của chúng tôi, rằng “người vợ phát hiện ra chồng có người phụ nữ khác khi tìm ra cuống vé máy bay trong túi áo khoác của chồng sau chuyến công tác…”. Tôi thấy chóng mặt, chiếc sopha tròng trành như đang ở trên một con thuyền. Tôi ngồi thụp xuống, tim đập thình thịch, tay lạnh ngắt. Tôi run run cầm điện thoại của chồng lên – điều tôi chưa từng làm trước đó. Vừa lúc điện thoại có tin nhắn. Tôi mở ra đọc, tin nhắn đến từ Trưởng phòng V và nội dung có vẻ không ăn nhập gì với chủ nhân “Anh về tới chưa? Sao không nhắn em biết”. Tôi run bần bật, mở xem thêm lịch sử cuộc gọi toàn là của Trưởng phòng V. Vậy ra, anh đã tinh vi lưu tên tình nhân là Trưởng phòng V.

Nếu bạn bị ám ảnh về điều gì, thì sớm muộn, điều đó sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Tôi từng không tin, nhưng trong chuyện này có vẻ như đã đúng rồi. Khi nhìn lên bức tường như một tờ nhật báo trong phòng khách của căn hộ chúng tôi, sao tôi không có câu chuyện nào khác, ngoài những câu chuyện ngoại tình? Sao tôi lại bị ám ảnh bởi những câu chuyện đó, rồi nghĩ rằng một ngày nó sẽ xảy ra với mình? Tôi không hình dung nổi.

Nổi giận, làm ầm ĩ mọi chuyện sẽ không phù hợp với tính cách của tôi. Nhưng chuyện đã đến nước này tôi phải làm sao? Tôi lặng lẽ vào bếp nấu cơm. Chồng tôi tắm xong đã tiếp tục nằm trên sopha đọc báo. Cuống vé máy bay tôi đang giấu trong chiếc túi trước tạp dề. Tôi sẽ nói chuyện với chồng sau bữa tối.

Sau bữa tối, các con rủ nhau về phòng học bài. Tôi vừa cho tay vào tạp dề vừa nói với chồng:

- Anh này, em nghĩ, mình nên thay giấy dán tường phòng khách…

- Đợt trước em chẳng bảo sợ tốn tiền và mất thời gian là gì?

- Bức tường giống hệt một tờ nhật báo. Anh không thấy vậy à?

- Em muốn làm gì thì làm. Anh bận lắm. Tự nhiên nhiều chuyện à…

Tôi đưa cuống vé máy bay thả lên bàn:

- Anh đã đi đảo F... Anh nói dối em.

- Em thôi đi được không? Hết giấy dán tường rồi giờ là lịch anh đi công tác, anh cũng phải báo cáo em chi tiết sao?

- Trưởng phòng V là ai?

- Em lén lút coi điện thoại anh? Em theo dõi anh? Anh làm việc đã mệt lắm rồi. Em bỏ ngay cái thói ghen bóng gió đi được không? Rảnh rỗi sinh nhiều chuyện à.

Anh giận dữ lớn tiếng. Tôi không nói thêm được gì. Sau đó anh kéo cửa đi ra ngoài.

Vậy là tôi đã ghen bóng ghen gió? Vậy ra chẳng có chuyện gì cả? Là tại tôi hay suy nghĩ linh tinh thôi. Từ giấy gián tường cho đến cuống vé máy bay và tin nhắn từ Trưởng phòng V. Tất cả do tôi tưởng tượng ra vì tôi quá rảnh, tôi đã không biết được chồng bận rộn và vất vả thế nào?

Nhưng tôi biết rõ là trong căn hộ này, tôi cảm thấy có một vết rạn nứt rất lớn. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa mà không cách gì hàn gắn được.

VÂN THƯƠNG

;
.