Từ lúc còn chưa biết chữ, Tèo đã cùng ba xem các giải đấu trong nước và quốc tế qua ti vi, gọi vanh vách tên các cầu thủ lừng danh ngoại cũng như nội. Lên 10 tuổi, các từ ngữ chuyên môn như: đá phạt gián tiếp, đá phạt trực tiếp, tấn công tổng lực, đội hình chiến thuật, việt vị, bật tường, chọc khe… Tèo thuộc vanh vách. Lên 12 tuổi, Tèo đã nắm chắc những chiến thuật trong bóng đá. Lên 14 tuổi, cậu được thầy giáo thể dục “gọi” vào đội bóng nhà trường. Thấy vậy, ba Tèo “đề xuất”:
- Sau này cho Tèo thi vào Học viện bóng đá Juventus nhé!
Mẹ Tèo lắc đầu:
- Thi vào Học viện bóng đá Nutifood hay hơn. Tèo hơi nhỏ con, vào đó sẽ được các chuyên gia y tế chăm sóc, lại thêm chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý, Tèo sẽ lớn nhanh, đá khỏe!
- Nhưng với sự thận trọng cần thiết, ta nên tham khảo thêm ý kiến của chú Tư huấn luyện viên đội bóng của phường.
Chú Tư hỏi ba mẹ Tèo:
- Anh chị muốn Tèo thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp à?
- Muốn. Tèo có tài tâng, chuyền bóng qua người và có cú sút cực kỳ chuẩn xác.
- Gì nữa?
- Nó thiên về thứ bóng đá “chém đinh chặt sắt”, dùng bạo lực để chiếm thế thượng phong.
Chú Tư nghiêm giọng can:
- Anh chị chớ cho Tèo theo nghề bóng đá, nếu không nó sẽ tàn đời mà anh chị cũng… héo hắt.
- Sao vậy?
- Hiểu bóng đá như thế thì sớm muộn gì Tèo cũng bỏ banh “đốn” người. Khả năng bị treo giò 2 năm hoặc vĩnh viễn, không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như anh chị muốn đâu.
SÁU BẾN ĐÌNH