.

"Liều thuốc" độc đáo chữa… thói trăng hoa!

Cập nhật: 18:01, 19/02/2021 (GMT+7)

Con người ta nói chung, thường có cái thói kỳ quặc là cả thèm chóng chán, có mới nới cũ. Khi chưa có, chưa đạt được yêu cầu thì mải mê đeo đuổi, ngày thương đêm nhớ, phải săn đuổi cho bằng được, nhưng một khi đã có thì lại khác. Đời, oái oăm thiệt.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Oái oăm ở chỗ, khi nằm chung gối, ở chung nhà, ăn chung mâm thì sự tơ tưởng về người khác lại léng phéng xuất hiện. Chắc gì người khác này hơn người cũ, nhưng họ vẫn cứ khoái như thường. Biết tỏng cái thói trăng hoa đó, “một nửa” lập tức đùng đùng nổi giận, ầm ầm thịnh nộ, chửi chó mắng mèo, đá thúng quăng nia, cơm không lành canh không ngọt, có thể dẫn tới tan đàn xẻ nghé dễ như chơi…

Không dừng lại đó, họ còn cương quyết ra tay bằng mọi cách đặng giành lại “người của mình”, chớ hòng cho con kia/ thằng nọ ngang nhiên nhảy xổ vào tổ ấm người ta mà hòng phá hoại gia cang. Tâm lý sở hữu trong các trường hợp này, không có gì sai trái cả. Một khi ai đó tìm mọi cách giữ lại người chồng/ người vợ đã đăng ký kết hôn, đã được luật pháp công nhận thì rõ ràng họ có cái quyền đó.

Vấn đề đặt ra ở đây là cái quyền đó được sử dụng như thế nào, có “nghệ thuật”, có “đắc nhân tâm”, có “cao cơ”? Bằng không, không khéo, vung tay đánh chuột, chuột có ngủm củ tỏi hay không thì chưa biết nhưng lại khiến cái bình quý bị vỡ toang thì cũng… xoàng lắm. Vậy, không muốn xoàng mà thể hiện “cao tay ấn” là phải làm sao?

Trả lời câu hỏi này, xin dành cho các nhà phân tích tâm lý, tư vấn hôn nhân gia đình, ở đây, tôi chỉ kể lại một hai câu chuyện để ai đó nếu cần thì tham khảo và… vận dụng. Cam đoan sẽ thành công mỹ mãn, ngon cơm ngọt canh mà không tốn công tốn sức, lại còn khiến “đối tượng” kia tâm phục khẩu phục, chớ hòng dám béng mảng lui tới, tình tứ hẹn hò, mắt liếc tình đưa với “một nửa” của mình nữa.

Hay chửa? Hay lắm đó. Rằng thời tôi mới lên mười, cứ mỗi chiều lại thấy cô Tư sang tìm mẹ tôi và khóc ngắn khóc dài. Tò mò, tôi bèn lân la lắng tai nghe mới biết tại sao như vậy, đại khái, dạo đó, chú Tư khoái trên phố đùa hoa giỡn nguyệt, do đó, bỏ bê nhà cửa, hễ chiều đến là ăn diện bảnh tỏn đặng hẹn hò hú hí với mèo. Cô Tư biết chuyện nên làm hung làm dữ chán chê, không ăn thua gì, lại chuyển sang khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi cũng không thể xoay chuyển tình thế.

Mẹ tôi đã hiến kế gì?

Tôi không rõ lắm, chỉ biết sau đó, cô Tư thay đổi hoàn toàn. Hằng ngày, hàng xóm ngạc nhiên khi thấy cô ăn diện tươi mát hơn, sắm sửa và chưng diện cũng se sua hơn, hợp thời trang hơn. Trong khi đó, chú Tư vẫn giữ thói quen hẹn hò, chứ không vì thế mà quay về với vợ. Rồi một ngày kia, tôi thấy chú Tư mỗi chiều là ở riệt trong nhà, phụ vợ chăm con có vẻ đắc ý lắm. Nhờ đâu?

Có gì đâu, trước kia khi chú Tư ra khỏi nhà thì cô Tư cũng “lên đồ” mới kẻng ra khỏi nhà. Mạnh ai nấy đi. Có lúc chú về nhà, dù đã khuya như cô Tư vẫn còn ngao du đâu đó. Ban đầu chú Tư không để ý nhưng sau đó thấy sự việc lạ lùng này lặp đi lặp nên đâm ra chột dạ: “Ủa, có thể vợ mình cũng tư tình với ai khác chăng?”. Một khi suy nghĩ hoài nghi này xuất hiện trong đầu, dù có đang là trung phong hào hứng dẫn bóng lao về phía trước, ắt người đó phải hoảng hồn lui về phòng thủ khung thành cho chắc ăn. Thậm chí, treo võng tòng teng nằm ì tại chỗ để “canh me” cho yên lòng.

Quả nhiên, biện pháp của cô Tư đã thực hiện theo lời cố vấn của quân sư là mẹ tôi đã thành công mỹ mãn. Nay, với sự hiểu biết đã nhiều lần trần oai khoai củ trên tình trường, tôi nghiệm ra, đây chính là nghệ thuật “mưu phạt tâm công”. Tức là không thèm đánh vào thành mà đánh vào lòng người.

Nghệ thuật chắc thắng này, vừa giữ thể diện cho mình lại giữ uy tín chồng, còn có thể biểu hiện qua hình thức khác. Rằng, anh bạn tôi vốn đẹp trai (như tôi) thuộc hạng Don Joan “chính hiệu con nai vàng”. Sau khi có vợ sẽ tu tâm dưỡng tính chăng? Không. Đánh chết cái nết không chừa, thiên hạ bảo thế. Nhưng rồi, sau đó, cô vợ ra tay một phát là lập lại trật tự cái rụp, anh ta quy phục hoàn toàn. Nhờ đâu? Có gì đâu. Sau khi điều nghiên chu đáo, kỹ lưỡng về căn nhà của mèo mà chồng thường lui tới mỗi ngày, ngày kia, cô bồng hai đứa con còn đỏ hỏn đến tận nhà đó. Vào trong nhà, bằng giọng bình tĩnh, thân thiện cô nhỏ nhẹ với mèo:

“Chồng chị thương em, em thương chồng chị. Chị không buồn mà cũng không vui, chỉ xem như vợ chồng chị đã hết duyên với nhau. Chị chỉ nhờ em nuôi giùm hai đứa con của ảnh”. Nói xong, cô đặt hai đứa con xuống nền nhà và dợm chân bước đi, lập tức tiếng khóc trẻ nhóc rền vang cả xóm. Trước tình huống éo le này, o mèo kia đâm ra hoảng hồn, níu áo cô lại phân trần, hứa hẹn đủ điều. Rồi, về sau, mọi việc diễn ra thế nào tôi không rõ lắm, chỉ biết anh bạn tôi không dám lui tới với mèo lần nào nữa.

Cách giữ chồng theo lối này, theo tôi là “cao tay ấn”. Trong ấm nhưng ngoài vẫn êm, thiên hạ chẳng biết đâu mà đàm tiếu nọ kia; chứ giữ nhau theo lối “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường” thì nào có phải là bản lĩnh - hiểu không giữ mới là giữ của nghệ thuật “mưu phạt tâm công”.

LÊ MINH QUỐC

.
.
.