Về sức hấp dẫn, quyến rũ ở người phụ nữ có một điều cực kỳ thú vị, chẳng hạn, “Gái một con trông mòn con mắt”. Dù sinh nở, đã “đi biển mồ côi một mình” thế nhưng sau đó, họ lại trông ra “ngon lành cành đào” hơn trước bội phần. Nói nôm na, họ đã đã bước vào giai đoạn phát triển toàn bộ vẻ đẹp trên vóc dáng… lẫn kinh nghiệm... Thế thì, khi nhìn thấy họ, lập tức đã thấy toát lên vẻ đẹp tràn trề sức sống. Hấp dẫn chính là đó. Quyến rũ chính là đó. Họ không còn trong giai đoạn “trái hãy còn xanh”, nay đã “chín” nên bấy giờ trông “ngon mắt” lắm.
Minh họa: MINH SƠN |
Do đó, không phải ngẫu nhiên, dù họ đang chung sống với chồng con; hoặc vì lý do gì đó khiến “Nửa chừng xuân, thoắt gẫy cành thiên hương” (Truyện Kiều) nhưng họ vẫn còn là một thứ “bùa mê” khiến nam giới chết mê chết mệt. Mê tít thò lò. Không tin à? Xin cứ hỏi, chàng trai kia, nói như nhà thơ Huy Cận, chỉ mới “Mắt tin cậy và tóc vừa dưỡng rẻ” nhưng tại sao lại tương tư người phụ nữ đã quá thì? Sự oái oăm này kỳ cục đến độ thiên hạ phải gào lên nhắc nhỏ, thậm chí pha lẫn một chút mỉa mai: “Trai tơ thì lấy gái tơ/ Đi đâu lật đật mà vơ lại dòng”.
Nghe thế, chàng trai kia trả lời ra làm sao? Có thể chỉ cười trừ. Không nói gì. Dù thế, ta thừa biết tỏng, sở dĩ diễn ra trái khoáy thế này là do cu cậu tìm thấy ở đó những điều mới mẽ như cách ứng xử, nói năng trong đối nhân xử thế, ăn mặc, nấu ăn ngon, lại đằm thắm… và cả kinh nghiệm chung chạ thân xác nữa.
Không phải ngẫu nhiên, văn hào bậc nhất của nền văn chương Đức là Goethe đã xây dựng nhân vật si tình lạ lùng như ta vừa nêu trong kiệt tác Nỗi đau của chàng Werther. Anh chàng này, trong một buổi vũ hội, tình cờ gặp Lothéa, lập tức “tiếng sét tình ái” đã nổ ra dữ dội. Nhưng than ôi, Lothéa đã hứa hôn, sau đó kết hôn với Anbert. Sự giằng co ngày càng quyết liệt, cuối cùng Werther đã tự kết thúc số phận. Trong đời thường, dù không lựa chọn này nhưng ta biết, có nhiều, rất nhiều trường hợp tương tự chàng Werther.
Nói như thế, để thấy rằng dù người phụ nữ ấy đã “cũ”, tức là đã qua một, hai “lần đò” nhưng bản thân họ chưa phải “lui về dĩ vãng”, chưa trở thành “hàng tồn kho” đâu. Nghĩ họ là “hàng phế phẩm” thì nhầm chết. Họ vẫn còn có nhiều cơ hội chờ đón giây phút hân hoan và hoành tráng của lúc “con tim đã vui trở lại”. Các chàng trai trẻ mới lớn lúc nhìn thấy họ, bỗng dưng náo nức gào lên, khẩn cầu thảm thiết: “Mau với chứ, vội vàng lên với chứ/ Em ơi em tình non sắp già rồi” (Xuân Diệu); rồi, quý ông thành đạt dù vợ con đùm đề đang sống trong tâm trạng “no xôi chán chè” lại thèm thuồng bởi “cũ người mới ta”. Nói tắt một câu, phụ nữ dù thế nào vẫn còn “sáng giá” lắm. Vẫn còn có cơ hội “làm lại cuộc đời”.
Vậy, đàn ông cũng thế hay hơn cả thế?
Ối dào, khi nghe câu hỏi này, kìa, các quý ông đã “cũ”, tức nằm trong trong trường hợp éo le như vợ bỏ, “Gà trống nuôi con”, ly thân, ly dỵ nọ kia… có ý kiến gì? Liệu chừng họ có được các cô nàng ngắm nhìn, mê đắm một cách thèm thuồng chăng? Tất nhiên rồi. Há chẳng nghe lúc đang chung sống với vợ/người tình, có người cao hứng lên từng tuyên bố những câu “xanh rờn”, đại loại: “Cô bỏ tôi, vứt tôi ra đường thì khối hoa hậu chân dài váy ngắn ắt nâng như trứng hứng như hoa. Tôi vẫn còn có giá lắm đấy. Nhớ chửa?”. Nhớ, chứ sao không.
Trong thời điểm đó, có thể như thế. Vì rằng, dù có vợ nhưng nhiều cô vẫn “mắt liếc tình đưa”, chỉ vì họ được nhiều thứ nhưng lại không lệ thuộc; người kia không thể sở hữu hoàn toàn vì còn có “gấu mẹ vĩ đại” lấp ló sau lưng. Đó chính là “lằn ranh” cần thiết cho mối quan hệ này, có thể chủ động tiến thoái tùy theo cảm hứng. Vâng, do không bị ràng buộc nên nhiều cô léng phéng lui tới là thế. Nay, đã khác. Hắn ta đã tự do, đã “đơn thân độc mãi”, mình dính vào không khéo… dính chùm thì phiền toái lắm đây.
Tại sao phiền toái?
Vì, họ còn trẻ, còn có cơ hội se duyên kết tóc với người trẻ không những “túi ánh bạc” mà còn “chim ánh thép” nữa đấy. Còn lão kia, dẫu có xu đầy túi, có nhà có cửa nhưng “tóc ánh kim”, đã có tuổi, thiếu điều đi còn phải chống gậy, “chuyện kia” đã hết xí quách, vậy, mình lao vào để trở thành… bảo mẫu à? Không. Quyết là không. Đó là sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ khi họ đã “cũ”.
Cái khác này do đâu? Từ tâm lý của giới tính, với đàn ông khi yêu nói thật họ liều mạng cỡ: “Rượu ngon cái cặn cũng ngon/ Thương em bất luận chồng con mấy đời”; còn phụ nữ lại khác. Họ tỉnh táo hơn. Ở mỗi độ tuổi, họ đều có sự cân nhắc cần thiết khi đến với ai đó. Nếu họ già, ắt đàn ông còn trẻ hoặc già đều không thèm ngó ngàng tới, đành chịu; nhưng nếu họ còn trẻ ắt cơ hội còn nhiều nên đàn ông “cũ” ạ, xin đừng có mơ!
LÊ MINH QUỐC