Ngọc Hoàng đang lâm triều chợt nghe ngoài điện Linh Tiêu có tiếng cãi vã. Ngọc Hoàng đưa mắt ra hiệu, Nam Tào bước ra một lúc rồi trở vào bẩm báo:
- Tâu, Táo Giao thông vừa lên thiên đình, đòi vào gặp ngay bệ hạ nhưng quan gác cửa không cho, hai bên to tiếng với nhau…
Ngọc Hoàng ngừng buổi chầu, triệu Táo Giao thông vào hỏi:
- Còn hơn tháng nữa mới “gặp gỡ cuối năm”, khanh về trời sớm làm gì?
- Bệ hạ triệu tập chứ thần đâu dám tự ý lên đây.
- À, nhớ rồi, là ta mời khanh lên sớm để cách ly phòng ngừa “cô vy”. Sao, đi đường thế nào?
Táo Giao thông nhăn nhó:
- Dạ, đường lên thiên đình dạo này xuống cấp quá. Nhiều đoạn xấu tệ, bị sạt lở, sụt lún, ổ gà, ổ voi tùm lum. Thần ngồi trên lưng cá chép nhỏ thiếu điều muốn… cụp lưng.
- Cũng nên để khanh nếm mùi năm qua dân đã đi lại khổ sở như thế nào. Ta không muốn năm sau lại nghe dân tình ta thán chuyện quốc lộ này, tỉnh lộ nọ bị bong tróc, sạt lở, đi đứng cực nhọc, khó khăn.
Ngọc Hoàng lại hỏi:
- Đi qua trạm thu phí không dừng (ETC) nhà trời ổn chứ?
Táo Giao thông ấp úng:
- Vất vả lắm ạ. Con cá chép gắn thẻ ETAG tưởng sẽ giúp thần qua trạm chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nào ngờ nó không… tương thích… với hệ thống. Thế là thần phải xếp hàng mua vé thủ công. ETC của nhà trời quá “ẹ”!
Ngọc Hoàng mỉm cười:
- Nó cùng “thương hiệu” ETC của hạ giới nên “ẹ” là đúng thôi. Ta cố ý cho khanh nếm mùi “khổ với ETC” để về lại hạ giới còn thông cảm nỗi vất vả của người dân.
SÁU BẾN ĐÌNH