Có phúc lấy được vợ già…
Chị hơn anh mấy tuổi. Nhiều khi ngồi với chúng bạn, anh thường bị châm chọc, rằng: “Anh là phi công trẻ lại thích lái máy bay bà già!”, rồi thì “Anh phải gọi vợ bằng chị đấy”,… Những lần như thế, anh chẳng lấy làm tức giận hay xấu hổ gì mà có khi lại còn cười khoái chí. Bởi với anh, dù chị có hơn ít tuổi nhưng chị vẫn luôn là người vợ anh rất mực yêu thương!
Anh nghĩ hôn nhân quan trọng nhất vẫn là sự hòa hợp, là tình cảm chân thành, không nên quá câu nệ vào tuổi tác cũng như địa vị, xuất thân. Và cũng cần có cái nhìn bình đẳng hơn về giới ở phương diện dù vợ hay chồng hơn kém tuổi nhau đều có thể chấp nhận được. Đó cũng là cái nhìn tiến bộ, nhân văn, hợp với lẽ tự nhiên.
Xã hội hiện đại ngày càng ưa vẻ hào nhoáng, bắt mắt. Có lẽ vì thế mà nhiều người thích vợ trẻ đẹp hơn là để ý đến những phẩm chất đáng quý của người phụ nữ. Tuy nhiên từ xưa, việc dựng vợ gả chồng, nhất là cưới vợ cho con đã được xem là một trong ba việc hệ trọng nhất của đời người. Bởi vậy, đây là việc cần hết sức cẩn trọng: “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Đôi khi, người con gái trước lúc tiến đến hôn nhân thường được “soi” rất kỹ: “Những cô thắt đáy lưng ong/ Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con…”. Và nhìn chung, người phụ nữ dù ở cương vị nào cũng được đề cao hơn ở vẻ đẹp phẩm chất.
Theo quan niệm truyền thống “Cái nết đánh chết cái đẹp”, “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”…, vậy nên khi đến với chị, điều anh chú ý trước tiên ở chị vẫn là tính nết. Chị hơn anh 2 tuổi. Hình thức bề ngoài của chị cũng bình thường như bao người phụ nữ khác. Nhưng anh mến chị bởi chị đồng cảnh và luôn đồng cảm với anh. Anh càng yêu chị nhiều hơn khi nhận ra ở chị hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp. Chị chẳng những hiền lành, giản dị mà còn rất chịu thương, chịu khó; sống tình cảm, hài hòa…
Khi đã về chung một mái nhà, ngoài công việc ở công ty, chị còn là người biết việc, biết quán xuyến, chăm lo cho gia đình. Nào chuyện cơm nước, giặt giũ, chỉ cho con cái học hành,… một tay chị vẫn có thể đảm đương. Bởi vậy, những khi bận bịu công việc hay đi công tác xa, có chị ở nhà anh vẫn cảm thấy yên tâm. Nhiều khi nghĩ đến những thiệt thòi của chị, vì lo chuyện gia đình, ít khi được đi đây đi đó như anh hay như những đồng nghiệp khác, anh lại chỉ biết thương chị thật nhiều!
Hạnh phúc với anh hiện tại là vợ chồng đã có công việc ổn định. Anh chị cũng chẳng còn phải tất tả đi ở trọ như trước. Nhất là bên anh chị hàng ngày còn có tiếng nói cười của hai cô con gái khỏe mạnh, chăm ngoan. Dù còn bao khó khăn phải lo toan, nhưng có chị ở bên, anh thấy cuộc sống từng ngày trôi qua thật vui và ý nghĩa. Ngôi nhà nhỏ, nơi có đôi bàn tay tảo tần, ấm áp của chị luôn là chốn bình yên anh muốn về sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt nhoài. Và anh biết mình thật diễm phúc khi có chị.
Anh nhớ đến những câu ca không biết mẹ đã học từ đâu, có lần đã đọc cho anh nghe, khiến anh nhớ mãi: “Có phúc lấy được vợ già/ Sạch cửa sạch nhà ngọt cả cơm canh…”. Chỉ qua những lời răn dạy đơn giản như thế mà thấy ông bà ta khi xưa thật sâu sắc, tinh tế. Và ngẫm lại, việc lấy vợ già thì có gì là sai!
THU ĐÌNH