Sắp tới trường tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập, ai cũng hồ hởi nao nức. Liên cũng cảm thấy vui lây khi mỗi ngày tin nhắn báo về cựu học sinh các khóa đăng ký danh sách ngày càng đông đảo. Liên thuộc thế hệ giữa, nghĩa là trong hành trình 40 năm đong đầy yêu thương và kỷ niệm đó, khóa của Liên chẵn tròn con số 20 năm.
Liên so với bạn bè cùng khóa có thể nói là thành công. Gia đình hạnh phúc, con cái đuề huề ai nhìn vào cũng có thể ngưỡng mộ. Đó là chưa kể, Liên và chồng đã gầy dựng được cơ ngơi là xưởng may chuyên làm hàng xuất khẩu với số lượng công nhân lên đến vài trăm.
Nhưng Liên biết, trong số những bạn bè của Liên, có người còn chật vật mưu sinh. Có người thì hạnh phúc dở dang, lấy phải ông chồng bê tha rượu chè rồi cờ bạc. Có người còn chồng chắp vợ nối, cưới nhau rồi ly dị. Cũng có người còn cô đơn, người hiếm muộn con hoặc có người công khai thuộc thế giới thứ ba. Đó mới chỉ là chuyện tình cảm, hôn nhân, còn thành công trên mặt trận kinh tế xem ra vẫn còn hiếm hoi lắm. Có người công ty vừa phá sản do hậu quả của dịch COVID-19. Có người đang thất nghiệp do công ty, tập đoàn giảm biên chế. Có người ở tận miền Trung xa xôi, bão lũ dâng cao cuốn trôi gần như tất cả, tiêu điều xơ xác.
Liên thấy khóe mắt mình cay, khi hình dung ra từng gương mặt trong cái lớp hơn 40 người của 20 năm về trước. Này là Vân, này là Thuận, này là Toàn. Này là Khiêm, là Lữ, là Mai… Những gương mặt thân thương hồn nhiên ngày ấy sau 20 năm hẳn là đã dạn dày sương gió. Ai trắng ra, ai mập lên hay ốm đi? Ai còn về với ai sau những lượt đón đưa, tặng nhau cánh hoa ép vào trang vở thay cho thông điệp tỏ tình? Ai còn đèo ai trên những chặng đường xa, chiếc xe sườn ngang chở nhau để kéo gần khoảng cách. Còn Miên nữa, sau ngần ấy năm, sau cái lắc đầu từ chối lời của Liên gần 20 năm trước, giờ có níu chút nhớ thương hay đã lãng quên sau những ngày đơn phương và vụng dại.
Liên khẽ xoay mình áp má vào vai chồng. Cô định nói với chồng đôi lời, kêu chồng theo về họp lớp cùng với mình. Nhưng anh đã kịp nhanh hơn cô, bảo vợ cứ an lòng về chơi với các bạn. Anh còn dặn Liên phải khéo léo, bạn cũ lâu ngày gặp lại, xin đừng hồn nhiên khoe sự thành đạt để bạn bị tổn thương. Anh bảo cô đừng váy áo lụa là, đừng xe sang xế hộp. Anh bảo vợ ân cần và khiêm tốn, thăm hỏi và động viên. Anh hỏi vợ còn có nhớ hết tên, kể cả những bạn bè năm xưa có phần nghịch như quỷ sứ, những hiểu lầm trẻ con cãi nhau rồi dắt nhau lên phòng quản sinh,... vợ cứ đi, mọi thứ để anh lo và hoàn toàn ủng hộ.
Liên thấy mình thật may mắn khi có người chồng như vậy, tử tế và thấu hiểu. Nhưng Liên đã tự hứa, sẽ không khen chồng hay khoe chồng trước mắt bạn bè trong cuộc gặp của lớp tròn 20 năm chẵn. Vì biết đâu, trong số những người bạn đang gặp nhau, lỡ ai đó chẳng may gặp phải chồng thiếu tinh tế hay vũ phu, ghen tuông hay tình duyên lận đận thì sự vô tư trở thành vô tâm và đáng tội.
TRƯƠNG QUỐC PHONG